Editor: Lệ Cung Chủ
Beta: Vườn Độc Thoại
Tay của Vương Liên Hoa rất đẹp. Bàn tay nhẵn mịn, mười ngón thon dài linh hoạt.
Trầm Lãng có chút mê muội khi nhìn vào hai bàn tay này, trên tay các mạch máu màu xanh nhạt bởi vì dùng sức mà hiện lên, da thịt trắng nõn hiện ra dưới ánh sáng mà ửng đỏ, cuối cùng bình thản vô lực mà buông xuống, toàn bộ quá trình hệt như một hồi vũ đạo hoạt sắc sinh hương.
Bàn tay như có linh hồn, biểu hiện như vô cùng đau đớn, oán hận mà run run, lại khác xa so với đôi mắt ung dung kia càng như thể biểu đạt tâm tình ở sâu trong nội tâm .
Thở dài một hơi, rốt cục buông ra.
” Ba người lúc nãy bị ngươi dụ đi nhất định sẽ mau chóng quay về, nếu không giải quyết bọn họ, chắc chắn sẽ không thể sống yên ổn.” Trầm Lãng khẽ mỉm cười nhìn Lý đại nương nói,” Phiền ngươi đem lưới nhốt ta lại giống như lúc đầu.”
Vương Liên Hoa vỗ tay cười nói:” Không ngờ Trầm đại hiệp lại cũng như thế, trông giống như tiểu nhân trả thù.” Mới vừa rồi còn bộ dáng kịch liệt, nhưng giờ đã hoàn toàn không thấy.
Lại trở về vẻ lãnh tĩnh, hài hước, thông minh, xảo quyệt, làm chuyện xấu cũng đặc trưng theo phong cách của Vương Đại công tử.
Lý đại nương nào dám không ngoan ngoãn nghe lời Trầm Lãng.
Biết rõ là gài bẫy đồng bọn, dự đoán sẽ không thể yên ổn.
Nhưng dù là gì đi chăng nữa, so với việc rơi vào tay ác ma kia thì còn tốt hơn ngàn lần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa/2566992/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.