Editor: Lệ Cung Chủ
Beta : Vườn Độc Thoại
Đang mộng đẹp chợt bị người khác làm bừng tỉnh, phi thường cảm thấy mất hứng, hơn nữa còn bị người kia đá xuống giường như vậy nên vô cùng chật vật.
Người kia hứng khởi, giấc ngủ thoải mái, tâm tình dường như cũng tốt, làm như không có việc gì, từ trên cao nhìn xuống, hắn nói: “Hôm nay trời sáng không khí trong lành, thực là một ngày tốt để lên đường.”
Trầm Lãng từ mặt đất đứng lên, đầy châm chọc nói: “Chỉ sợ đoạn đường tiếp theo rất hoang vắng, e rằng ngay cả sơn thần thổ địa miếu cũng sẽ có mai phục. Chỉ sợ khó tránh khỏi việc phải bôn ba liên tục mấy ngày.” Nói vừa xong, liền thấy Vương Liên Hoa đang tươi cười nhất thời cứng ngắc, vì thế tâm tình của y chuyển biến tốt hơn một chút.
Vương Liên Hoa thở dài một hơi nói: “Đành thế, tương lai trước sau gì cũng bị phục kích, như vậy cũng tốt.” Hắn đứng dậy, đi ra ngoài cửa, nhìn thấy đám người bị điểm huyệt, cả đêm không thể động đậy, ngông nghênh hỏi han: “Có điểm tâm sáng chưa?”
Mấy người kia mặt đối mặt nhìn nhau, dở khóc dở cười. Trầm Lãng thấy thế, cũng chỉ lắc lắc đầu, tự mình vào bếp tìm được vài cái bánh bao, liền bỏ vào trong túi cột lại, lấy thêm chút nước, đi ra nói với Vương Liên Hoa: “Chúng ta tạm thời đi thôi.”
Vương Liên Hoa nhíu mày nói: “Những người này, giữ lại càng thêm vướng bận, không bằng phóng lửa đốt hết luôn.” Hắn nói lời này sắc mặt không thay đổi, mấy người kia sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa/2566993/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.