Editor: Lệ Cung Chủ
Beta: Vườn Độc Thoại
Phía trước mỗi người đi một ngả, Hùng Miêu Nhi bản thân muốn giáo huấn Trầm Lãng một lần.
Hắn cố gắng nhẫn nại ngừng xúc động chửi ầm lên, trầm giọng nói: “Ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình quá thành thực? Chẳng lẽ ngươi không biết có đôi khi nói thật so với lời nói dối còn muốn đả thương người?”
Trầm Lãng thở dài: “Ta biết, lại không thể như thế.”
Hùng Miêu Nhi cảm thấy y gỗ mục không thể điêu (không thể cứu vãn).
“Ngươi chỉ cần từ chối là ngoài ý muốn, về sau tái sẽ không phát sinh việc này, Thất Thất chẳng lẽ sẽ không tin sao? Thương tâm một trận, thì cũng thôi.” Hắn nhìn Trầm Lãng nói: “Hiện giờ ngươi bảo nàng như thế nào chịu đựng?”
Trầm Lãng cười khổ hỏi hắn một vấn đề: “Chết đi một người phụ lòng cùng một hảo trượng phu(người chồng tốt),người nào càng khiến nữ tử thương tâm hơn?”
Hùng Miêu Nhi đột nhiên liền sửng sốt.
“Tử? Ngươi vì cái gì sẽ tử?”
Trầm Lãng mỉm cười: “Ta chưa nói ta sẽ tử.”
Hùng Miêu Nhi có chút nghĩ muốn đánh y, “Vậy ngươi…”
Trầm Lãng cười nói: “Chính là vạn nhất.” (ngộ nhỡ, lỡ may xảy ra)
Hùng Miêu Nhi cũng không phải đoán không được theo như lời Trầm Lãng “Tử” này cùng Vương Liên Hoa có liên quan, nhưng hắn có điểm suy nghĩ không rõ ràng lắm tính chất nghiêm trọng của chuyện. Càng nghĩ không nghĩ thấu, còn muốn hỏi tiếp, Trầm Lãng cũng không giải thích nữa.
Y đưa cho hắn một cái túi gấm.
“Ngươi trước theo Thất Thất đến nơi hải thuyền.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa/2567037/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.