Editor: Lệ Cung Chủ
Beta: Vườn Độc Thoại
Trầm Lãng có chút mờ mịt.
Y đột nhiên nhớ không nổi chính mình nên nói cái gì, nên làm cái gì. Giống như y phong trần (gió bụi) mệt mỏi từ nhân nghĩa trang đuổi đến đây, đều không phải là vì bình định giang hồ sắp nổi lên đại phong ba, mà bất quá là muốn xem đến một người như vậy, tái nghe hắn nhẹ nhàng như thế mà cười một cái.
Không khỏi cười khổ: “Vương công tử biệt lai vô dạng?”
Vương Liên Hoa đảo mắt cười nói: “Rất tốt, chẳng qua Trầm đại hiệp chậm chạp không đến, khiến tại hạ chờ thật sự có chút nóng vội.”
Trầm Lãng thở dài một hơi: “Nguyên lai Vương công tử lúc này cố ý chờ đợi sao, thứ cho tại hạ đến trễ.”
Vương Liên Hoa nở nụ cười, cũng không nói lời nào, chỉ dẫn y qua hậu viện. Nguyên lai sau cửa ra kia, chính là một khu rừng đào rậm rạp phía sau núi, hiện giờ đã là tháng bảy, cành lá xum xuê tươi tốt, kết những quả to. Dưới tàng cây trải ra một cái chiếu lớn, trên có chén ly tàn rượu, có thể suy ra hắn mới vừa rồi đối nguyệt cảnh một mình ẩm rượu.
Cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân.
(trích trong bài Nguyệt Hạ Độc Chước của Lý Bạch – tạm dịch : Nâng chén mời trăng sáng, với bóng thành ba người (trăng, ta, bóng) )
Huy hoàng cùng tịch mịch như thế nào.
Vương Liên Hoa cười nói: “Không biết Trầm đại hiệp có từng uống rượu?”
Trầm Lãng nói: “Nếu cùng tri kỷ ba năm, thoải mái từng uống rượu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa/2567038/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.