Ninh Tri về đến nhà họ Ninh.
Lúc này việc nhận thân còn nhanh hơn lần trước, nhanh đến nỗi khiến Ninh Tri phải khiếp sợ.
Ngay lần đầu tiên ông cụ Ninh gặp cô, dường như ông đã chắc chắn ngay cô là cháu gái của mình.
Dù thế, Ninh Tri vẫn đi giám định huyết thống với ông cụ.
Sau vài hôm chờ đợi ở nhà họ Ninh, Ninh Tri đã khỏi bệnh, sắc mặt cũng rất tốt.
Buổi chiều, cô uống trà cùng ông cụ Ninh.
"Chờ một quãng thời gian nữa, ông sẽ tổ chức một bữa tiệc nhận thân để báo cho người ta biết cháu là cháu gái của ông." Gương mặt nhiều những nếp nhăn của ông cụ tràn đầy niềm vui không thể kìm chế.
Ninh Tri đã có kinh nghiệm nhận thân một lần nên cô cũng không kinh ngạc: "Dạ, ông vui là được ạ." Cô sao cũng được.
Giống như trước kia, ông cụ Ninh rất thương Ninh Tri.
Sau một thời gian dài mong mỏi, cuối cùng ông cũng tìm được người thân của mình.
Quản gia đang đứng bên cạnh cũng mừng cho ông cụ Ninh, đã lâu không thấy tinh thần và khí sắc ông chủ tốt như thế.
Lúc này, một người hầu đến báo: "Ở ngoài có một cô gái tới đây ạ." Cô người hầu ngập ngừng nói: "Cô ấy đến tìm ông chủ để nhận thân."
Gần đây ông chủ vừa tìm được cô chủ, sao lại có một cô khác đến bên ngoài nữa.
Ninh Tri nhếch môi.
Lần trước cô cũng biết Lâm Điềm Điềm đến nhà họ Ninh nhận thân.
Nhưng mà lúc đó cô không có mặt, không ngờ bây giờ cô lại bắt kịp buổi phát sóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hon-nu-xung-khong-chay-nua/1764855/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.