Nghe câu hỏi của Lục Tuyệt, Ninh Tri khựng sững, có cảm giác mặt mình càng nóng hơn.
Cô ổn định lại nhịp tim, trừng mắt nhìn Lục Tuyệt một cái, không trả lời câu hỏi của anh: "Tôi ăn xong rồi."
Đôi mắt của Lục Tuyệt tối sầm, chậm rãi rời mắt khỏi bờ môi cô.
Anh nói: "Để tôi đưa cô về."
Hiện giờ Lục Tuyệt vẫn thích mặc đồ màu đỏ như trước, thậm chí chúng còn đỏ hơn cả trước kia nữa, đỏ như máu.
Màu sắc đó tôn lên làn da trắng lạnh, càng điểm thêm gương mặt anh nét yêu nghiệt.
Anh đứng lên.
Thân hình cao lớn và khí chất lạnh lùng làm người ta có cảm giác áp bức chẳng rõ nguyên do.
Ninh Tri không từ chối.
Bữa tiệc dưới lầu vẫn chưa kết thúc.
Các tân khách đang thoải mái tán gẫu.
Lục Tuyệt đưa Ninh Tri xuống đường thang máy để tránh đám đông.
Có điều, vì giá trị nhan sắc của hai người quá cao nên họ vẫn thu hút sự chú ý của không ít người.
Các tân khách trông thấy cô gái đi bên cạnh Lục Tuyệt mặc một chiếc váy xanh màu sương nhạt, làn da trắng như tuyết.
Một cái nhìn thoáng qua đã làm không ít người phải kinh diễm.
Lục Tuyệt đã cho người chuẩn bị xe từ trước.
Bước vào hoa viên, anh bất giác định kéo tay Ninh Tri đang đi bên cạnh mình, cứ như thể anh đã làm điều đó cả ngàn lần rồi.
Lục Tuyệt ý thức được hành động của bản thân.
Anh thoáng sững sờ, siết chặt tay lại.
Bầu không khí trong xe vô cùng yên tĩnh.
Ninh Tri và Lục Tuyệt ngồi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hon-nu-xung-khong-chay-nua/1764857/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.