Trong xe.
Ninh Tri nhìn đóa mấy đen bắn ra trên đỉnh đầu Lục Tuyệt ngồi bên cạnh mà cảm thấy buồn cười.
Phần lớn những người bệnh tự kỷ đều sẽ dựa theo thói quen mỗi ngày mà lặp đi lặp lại những chuyện cố đinh, nếu như vị người khác cắt ngang hoặc ngăn cản, bọn họ sẽ cảm thấy không vui hoặc là bất an.
Mỗi ngày Lục Tuyệt đều chạy bộ buổi sáng, buổi chiều sẽ dựa theo thời gian cố định mà chơi trò chơi ghép hình, chơi máy tính, đọc sách, tựa như trong cơ thể hắn được bố trí một cái đồng hồ báo thức, hành vi cứng nhắc lại vô cùng không thú vị.
Ninh Tri mang hắn đi ra ngoài đã đánh vỡ thói quen thường ngày của hắn khiến cho Lục Tuyệt không vui.
Chuyện mang Lục Tuyệt ra ngoài Ninh Tri đã hỏi qua ý kiến của mẹ Lục, tuy mẹ Lục có chút kinh ngạc nhưng bà nhanh chóng đồng ý, rốt cuộc thì cũng đã rất lâu rồi Lục Tuyệt không bước chân ra khỏi Lục gia, bà hy vọng con trai có thể tiếp xúc với nhiều người hơn một chút, thông qua việc đụng chạm, giao tiếp với người khác mà giảm bớt bệnh tình.
Ninh Tri có năng lực làm Lục Tuyệt ra ngoài, bà đương nhiên là vui vẻ đồng ý.
Khi hai người ra cửa, mẹ Lục phái mấy vệ sĩ đi theo bảo vệ cho hai người, sau đó bà lại đưa cho Ninh Tri một tấm thẻ, đó là thẻ phụ của Lục Tuyệt.
Quản gia nhắc nhở Ninh Tri một câu, đây là thẻ không giới hạn.
Ninh Tri là người thông minh, cô biết việc quản gia nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hon-nu-xung-khong-chay-nua/1765104/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.