Buổi sáng, sắc trời đã sáng tỏ.
Thời điểm Ninh Tri tỉnh lại cô thấy Lục Tuyệt mặc đồ thể dục màu đỏ đã chạy bộ xong trở về.
Mỡ thịt khi còn nhỏ đã không còn, khuôn mặt hình dáng thâm thúy rõ ràng, hai chân ngắn nhỏ cũng biến thành chân dài, thịt núc ních trên thân thể cũng trở nên chắc nịch hữu lực, thần sắc trên mặt hắn lạnh lùng.
Quả nhiên vẫn là tiểu Lục Tuyệt đáng yêu hơn.
Thời điểm Ninh Tri xuống lầu gặp mẹ Lục đang cắm hoa trong phòng khách, cô cười khanh khách đi qua.
“Mẹ, sớm a, con có chút việc muốn hỏi mẹ.
”
Hôm nay mẹ Lục ăn mặc vẫn tinh xảo như cũ, bà rất chú trọng trang điểm, mặc kệ là lắc tay, hay là nhẫn, hay là cài áo, mỗi ngày bà đều nghiêm túc phối hợp, “Chuyện gì?”
“Tối hôm qua mẹ có nhắc tới chuyện Lục Tuyệt ngã cầu thang lúc còn ở nhà trẻ, vậy anh ấy …”
Ninh Tri còn chưa nói xong, mẹ Lục đã cắt ngang lời cô nói, nghi hoặc: “Ta Mẹ không hiểu con đang nói cái gì.
Sao lại nói như vậy? Khi còn nhỏ tiểu Tuyệt chưa từng lăn cầu thang.
”
“Vậy tối hôm qua! ! ” Ninh Tri phản ứng lại, cô cứu tiểu Lục Tuyệt, chuyện này đã không tồn tại.
Ninh Tri nhanh chóng giải thích, “Thực xin lỗi, con ngủ đến hồ đồ rồi, chắc là hôm qua con ngủ mơ.
”
Ninh Tri có chút tò mò, nếu chuyện cô cứu tiểu Lục Tuyệt là sự thực, vậy Lục Tuyệt có còn nhớ rõ chuyện cô cứu hắn không?
Nhưng đảo mắt, Ninh Tri nghĩ đến đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hon-nu-xung-khong-chay-nua/1765106/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.