Gió lạnh như đao, đêm lạnh bức người, trên con đường dài nhỏ hẹp chỉ nghe thấy tiếng bánh xe ê a của một chiếc xe lừa không đỉnh chạy qua bùn đất nguội lạnh.
“Nương, ngươi ngồi vững, ta thúc giục con lừa này chạy mau một chút.” Tống Ẩn Nhi quay đầu hướng nương nói, kéo áo choàng phủ lên mặt che đi bông tuyết.
“Con lừa này làm sao chạy nhanh được nổi đây...” Hàm răng Tần Thu Liên run lẩy bẩy, cả người núp ở trong áo choàng.
“Không có biện pháp a, ta một là không biết cỡi ngựa, hai là trong nhà cũng chỉ có mỗi con lừa này không có bị cài chốt. Ngươi nhịn một chút, chúng ta lập tức có thể lên thuyền.” Tống Ẩn Nhi nhìn sắc mặt tái nhợt của nương, sau khi đem chậu than dưới chân đẩy đến cách nương gần hơn, nàng nhảy xuống xe lừa, kéo con lừa, dẫn lừa đi nhanh lên phía trước.
Lạnh đòi mạng a! Nàng đem tất cả gia sản, năm cái áo bông, hai cặp giày đều mặc trên người, nhưng khí lạnh vẫn giống như châm từ lòng bàn chân nàng đâm vào trong thân thể.
Nếu nàng không phải thừa dịp hiện tại đào tẩu, vài ngày sau Thác Bạt Tư Công tới cửa đòi người, nàng có chắp thêm cánh cũng không thoát.
Sáng sớm ngày hôm nay, khi sính lễ của Thác Bạt Tư Công đến cửa nhà thì cha nàng cười đáp đến mức mắt cũng không mở ra nổi, ước gì có thể lập tức đem nàng xách đến trong nhà đối phương.
Đừng nói cha nàng, ngay cả nàng khi nhìn đến một vài cái hòm đầy vàng bạc châu báu, cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hon-tam-tram-nam/70961/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.