Buổi sáng hôm sau, Tống Ẩn Nhi bởi vì đau nhức mà bừng tỉnh.
Nàng cắn răng nhịn xuống cảm giác nóng rực giữa hai chân, bỗng dưng mở mắt ra —
Lọt vào trong tầm mắt là cái giường dài có đàn hương, ghế dựa có điêu khắc hai bên, chăn lông hỗn độn trên mặt đất, cũng khiến cho nàng nhớ tới tất cả sự việc đêm qua, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời xấu hổ đến đỏ bừng.
Thác Bạt kia Tây Hạ dã man... Quả thực, quả thực... Quả thực đáng giận tới cực điểm!
Biết rõ nàng bị hạ thuốc, sao còn theo dục vọng của nàng để nàng cùng hắn muốn làm gì thì làm?
Tối hôm qua nàng rơi vào ngọn lửa dục vọng không thể tự kềm chế, cùng hắn lần lượt mây mưa thất thường, nàng thừa nhận cũng hoan nghênh những tư thái hoan ái của hắn; mà hắn biết rõ nàng bị hạ thuốc, còn cố gắng châm ngòi thổi gió với nàng, như là thế nào cũng phải đem nàng thiêu đốt đến không còn.
Nhưng... Tống Ẩn Nhi nhắm chặt mắt, nhưng lại không thể không thừa nhận tên kia kỳ thật không có tội đại ác đến làm người ta giận sôi.
Suy nghĩ lại, khi hắn bởi vì rất tận tình mà khiến nàng rên ra tiếng thì hắn luôn lập tức dừng lại; là chính nàng giống gặp ma, không muốn buông tay đối với hắn, cùng hắn quấn nhau như lang sói ở trong phòng...
Trời ạ, sau này nàng còn muốn gặp người sao? Tống Ẩn Nhi lấy tay che kín khuôn mặt, sắc mặt bắt đầu trở nên trắng bệch.
May mắn hắn coi như có lương tâm, sáng sớm đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hon-tam-tram-nam/70962/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.