Mùi đàn hương thượng đẳng phiêu tán trong toà phủ đệ lộng lẫy, lấy lông lạc đà trắng làm vật trang trí trong thính đường (phòng khách),những cây nến mạ vàng không dưới trăm cân đặt trên mấy cái bàn nạm ngọc, ánh lên một phòng huy hoàng.
Khách khứa đông đúc cùng chủ nhân phủ đều ngồi xếp bằng như nhau, chiếc bàn con trước mỗi người được che kín, trong xếp đầy những món ăn ngon, quý và lạ, các nhạc sĩ bên cạnh đang kéo đàn đầu ngựa[1] của nước ngoài, làn điệu sung sướng nhẹ nhàng, thật thích hợp để nâng cốc vui vẻ, thoải mái cười nói.
Cố tình Thác Bạt Tư Công ngồi trên ghế chủ vị vẫn để lộ ra khí thế giá lạnh, khiến cho mọi người ngay cả nâng lên nửa điểm âm lượng cũng không dám.
Thác Bạt Tư Công có mắt sâu mũi cao hình dáng vừa nhìn liền biết người nước khác, nhưng đường nét khắc sâu của hắn cùng thân cao và hai vai to lớn so với nam nhân bình thường thì cao hơn nửa cái đầu, cũng là nguyên nhân khiến người khác nhìn thấy mà sợ.
Thác Bạt Tư Công khiến cho người sợ, là khí thế không giận mà uy trên vầng trán của hắn, là khí xơ xác tiêu điểu cả một thân nhàn rỗi của hắn; càng đừng nói đến con ngươi đen lạnh như băng tuyết ngàn năm kia, chỉ cần nhìn một cái, liền đủ để khiến cho da đầu tê dại.
Bởi vì tất cả mọi người đều biết kia không chỉ là một đôi mắt tuyệt đối lạnh lùng, mọi người đều cảm thấy bên trong đó là một con dã thú, sẽ ở lúc nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hon-tam-tram-nam/70963/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.