Đây là một đệ tử rất khắc khổ, chắc sẽ không nói dối. Mặc dù thực lực của thiếu niên thợ săn Trương Phàm thấp nhưng có thiên phú về linh thảo như vậy, nếu có thể Tây Môn Thiên Tuyết quyết định chú ý bồi dưỡng gã.
Nghĩ đến đây Tây Môn Thiên Tuyết nhìn hướng Đinh Hạo.
- Đinh Hạo, ngươi cũng lừa lọc?
Trong giọng nói của Tây Môn Thiên Tuyết có vẻ 'giận có tài nhưng không nên thân'.
Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện nhìn ra được Tây Môn Thiên Tuyết giáo viên xinh đẹp, trang nhã đặc biệt chú ý Đinh Hạo. Một số đệ tử ký danh suy đoán không lẽ Đinh Hạo sư huynh hấp dẫn đến lão sư cũng bị mê hoặc?
Đối diện Tây Môn Thiên Tuyết chất vấn, Đinh Hạo đành đứng dậy, ngoan ngoãn cúi đầu nghe dạy.
Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện lại cười to.
Sự thật là đến nay Đinh Hạo cho các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện cảm giác không phải cao thủ thiên tài cao cao tại thượng không thể với tới mà là bình dị gần gũi, giống như huynh đệ thân thiết, đáng tin. Nhìn Đinh Hạo làm lỗi, các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện chẳng những không xem nhẹ mà còn cảm thấy Đinh sư huynh như vậy mới có sức thuyết phục, là bằng hữu sống động bên người chứ không phải tượng gỗ lạnh băng.
Nhưng lúc này...
Một thanh âm tràn ngập mỉa mai, cười nhạo cất cao giọng:
- Ô, đây chính là đệ nhất đại tái năm viện đệ tử ký danh sao? Không thể trồng một chậu Ngưng Huyết Thảo còn ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-kiem-than-hoang/1571153/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.