- Phi, thì ra cái gọi là võ sĩ huyết mạch chính là như thế này, thật khiến người thất vọng!
Không biết là ai lên tiếng phỉ nhổ, các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện cùng cười to.
Viên Thiên Cương biến sắc mặt. Nhóm ba người thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi Vương Dũng rất quê, ánh mắt lạnh băng trừng đám người.
Hoan Hoan Vương Dũng lạnh lùng cười:
- Ai nói? Mới rồi là ai? Biến ra đây cho ta!
Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện lần này không hề sợ hãi, ngẩng cao đầu.
Đinh Hạo đứng trong đám người hơi nhíu mày, hắn suy nghĩ sâu xa hơn.
Viên Thiên Cương tự cho mình siêu phàm, hữu dũng vô mưu, mấy ngày trước bị Đinh Hạo một chiêu đánh bại. Lẽ ra cho dù Viên Thiên Cương nóng lòng muốn lấy lại mặt mũi cũng không nên cách ba, bốn ngày lại đến khiêu khích. Viên Thiên Cương không nên mạo hiểm vi phạm môn quy tới gây rối trên lớp học, trừ phi...
Trừ phi Viên Thiên Cương bỗng tăng thực lực, có người ở sau lưng xui khiến. Cho nên Viên Thiên Cương mới xuất hiện vào lúc này, nơi này vốn gã không nên đến.
Đinh Hạo mơ hồ cảm thấy nội bộ Vấn Kiếm tông không vững chắc như hắn tưởng tượng, cũng có sóng ngầm vô hình, cái loại gió mưa quý bí người thường không thấy. Quả nhiên chỗ nào có người là có giang hồ.
Nhưng dù Đinh Hạo nghĩ ra điều này vẫn dứt khoát đứng dậy.
- Cho các ngươi cơ hội cuối cùng, bây giờ cút đi... Ngay!
Đinh Hạo không muốn nói nhảm với mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-kiem-than-hoang/1571154/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.