- Meo?
Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu đang ngủ ngon bị đánh thức, nó rất bất mãn quay đầu liếc võ giả trẻ, khóe môi cong lên rất là nhân tính hóa.
- Meo... Meo!
Giọng Đinh Hạo rắn đanh:
- Một đám đồ bỏ, trwóc khi ta chưa đổi ý hãy cút!
Đinh Hạo không quay đầu lại, cười nhạt.
- Dám mắng lão tử? Tìm cái chết. Tất cả cùng lên, băm tiểu tử này ra!
Võ giả trẻ tuổi tức giận, lúc trước Đinh Hạo tay không hút vật làm gã rung động. Võ giả trẻ tuổi vung tay, một đám võ giả dữ tợn rút vũ khí tấn công sau lưng Đinh Hạo.
Cô bé hét to:
- Cẩn thận!
Đinh Hạo không quay đầu, vung tay.
Vù vù vù vù vù!
Một sáng nóng cháy như tia chớp hồng mông thuở ban đầu xẹt qua hư không.
Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt!
Một chuỗi tiếng vải rách vang lên.
Chớp mắt võ giả trẻ tuổi và đồng bạn đứng ngây như phỗng nhìn vũ khí trong tay gãy thành hai khúc. Bọn họ cảm thấy lạnh như rơi vào hầm băng.
Quá đáng sợ!
Thiếu niên này không quay đầu lại giơ tay chém một đao đã chặt gãy vũ khí của sáu, bảy người. Bọn họ không kịp phản ứng lại, thực lực, kỹ xảo như vậy không thể tưởng tượng nổi.
Cao thủ!
Cao thủ đáng sợ!
Mọi người nằm mơ cũng không ngờ thiếu niên nhìn nho nhã tuấn tú lại là cao thủ thâm tàng bất lộ.
Đao quang màu đỏ sậm nhiếp hồn người, siêu nhanh, trong không khí tràn ngập hơi thở nóng cháy rõ ràng là công lực siêu cao.
Đinh Hạo đặt long văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-kiem-than-hoang/1571315/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.