Trong phút chốc mấy thôn dân đứng ngây ra, không thể tin điều nghe được.
Loại cảm giác này như bị vàng từ trên trời rớt trúng đầu, không giống thật.
Đinh Hạo nhìn biểu tình của đám người, mỉm cười nói:
- Như thế nào? Các vị cảm thấy tại hạ thực lực, không đáng giá mười lăm lượng bạc sao?
Nam nhân trung niên vội lắc đầu, nói:
- Không... Không phải...
Nam nhân trung niên mừng rỡ nói:
- Chúng ta chỉ gom được mười lăm lượng, vốn định tìm... Tìm một võ giả lưu lạc bình thường đã là hy vọng xa vời, ai ngờ... Ta thấy công tử khí vũ hiên ngang, xuất thân bất phàm, chắc là xuất thân từ nhà giàu có thế nhưng đồng ý đi thôn nhỏ chúng ta... Chúng ta không dám tin.
Có người biểu tình kích động nói:
- Đúng vậy. Nếu công tử đi được thì tốt quá rồi!
Có người quỳ xuống, mừng rỡ nước mắt chảy ra:
- Ta đại biểu một trăm sáu mươi người trong thôn đa tạ đại ân đại đức của công tử.
Cô bé đen nhảm Tuyết Nhi nhảy nhót nói:
- Đại ca ca là người tốt.
Đinh Hạo mỉm cười nâng mọi người đứng dậy:
- Cứ quyết định vậy đi, các vị đại ca đừng kjhách sáo.
Đám người này là huynh đệ, thân nhân của Quách Nộ. Tuy rằng địa vị không cao, nghèo rớt mồng tơi nhưng Đinh Hạo cũng xuất thân từ xóm nghèo, ở chung với đám người này thấy thoải mái, thân thiết hơn. Mới trò chuyện một lúc cả đám đã quen thuộc, Đinh Hạo được biết nam nhân trung niên gầy guộc tên Cao Phong, là thôn trưởng. Mấy thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-kiem-than-hoang/1571316/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.