Lý Vân Kỳ biểu hiện khác biệt trước và sau đã nói rõ vấn đề.
Lý Vân Dương kiềm không được hỏi:
- Ngũ đệ, tại sao ngươi khách sáo quá vậy? Một cây kiếm loang lổ đồng nát chẳng lẽ có lai lịch gì?
Lý Vân Kỳ quát to:
- Câm miệng!
Lý Vân Kỳ xoay người nhìn nhị ca chẳng làm được tích sự gì, nghiến răng nói:
- Nhớ kỹ, nếu không muốn Thanh Giang trấn chúng ta cửa nát nhà tan thì hôm nay ngậm miệng lại, nếu gây ra họa thì chính ta cũng không giữ được ngươi.
Lý Vân Dương như bị sét đánh, gã hiểu ra sự việc nghiêm trọng.
Có thể làm ngũ đệ của gã sợ như vậy không lẽ chủ nhân thanh kiếm rỉ sét là siêu đại nhân vật gì?
Lúc trước đám võ giả Thanh Giang trấn trào phúng giờ thì sợ mặt trắng bệch, run cầm cập, không còn vẻ kênh kiệu. Bọn họ không dám thở mạnh, ngoan ngoãn đứng im.
Đám người thôn trưởng Cao Phong, trưởng lão Cao Lâm trái tim sắp nhảy ra ngoài, không kiềm được kích động, hưng phấn.
Không ngờ là thật.
Thì ra vị huynh đệ Nhất Đao Khải Trình không lừa bọn họ, hắn thật sự có nắm chắc. Bây giờ nhớ lại lúc trước bọn họ nghi ngờ, không tin tưởng, trong lòng thấy xấu hổ.
Trong phút chốc không khí kỳ dị.
Trên bầu trời đổ tuyết lông ngỗng, bông tuyết lấp lánh xoay tròn như tinh linh trắng nhảy múa.
Tiểu thiên tài Vấn Kiếm tông Lý Vân Kỳ đứng im trong gió tuyết, không có vẻ gì là mất kiên nhẫn.
Mọi người thấy vậy đành cùng Lý Vân Kỳ đứng trong tuyết.
Chốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-kiem-than-hoang/1571334/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.