Đinh Hạo mỉm cười vỗ vai Lý Vân Kỳ, nói:
- Không cần rắc rối như vậy. Ta không cần Thanh Giang trấn xuất binh hỗ trợ ta, chờ khi nào ta giết tên trùm Huyết Long Trại thì các ngươi lo dọn dẹp là được.
Lý Vân Kỳ được Đinh Hạo vỗ vai làm gã lâng lâng.
Người quen Đinh Hạo đều biết chỉ với bằng hữu thân thiết nhất hắn mới có động tác thân thiết như vậy. Nguyên Thanh Sam Đông Viện người được Đinh Hạo vỗ vai chỉ có Vương Tiểu Thất, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, ít ỏi vài người khác. Đây đúng là vinh diệu, bởi vì nó đại biểu Đinh Hạo thừa nhận.
Lý Vân Kỳ hưng phấn nói:
- Làm vậy sao được? Ba trại chủ có thực lực rất mạnh, một vị minh văn sư tọa trấn. Huyết Long Trại kinh doanh mấy chục năm giờ sơn trại như tường đồng vách sắt, đầm rồng hang hổ. Ta không thể ngồi xem Đinh sư huynh một mình vào nơi nguy hiểm.
Trong phút chốc thiếu niên cảm giác dù là tinh duệ toàn Lý gia chiến tàn vì Đinh Hạo cũng đáng giá.
Đây là sức hấp dẫn lòng người vô hình.
Bản thân Lý Vân Kỳ không nhận ra trong hai tháng ở Vấn Kiếm tông, gã bất giác trở thành người tôn sùng Đinh Hạo điên cuồng.
- Một Huyết Long Trại nho nhỏ sao tính là đầm rồng hang hổ? Nó không đáng vào mắt ta.
Đinh Hạo mỉm cười nói:
- Chút nữa ta sẽ khiến thôn dân liên lạc với Huyết Long Trại nên tiếp ứng như thế nào, chờ khi đó bàn bạc kỹ hơn.
Huyết Long Trại nho nhỏ?
chỉ Đinh sư huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-kiem-than-hoang/1571335/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.