Khi trở về, bước chân của Tống Diễn hơi loạng choạng.
Y không hề biết năm xưa Cố Duy đã vì y mà làm nhiều đến thế, cũng không biết rằng, Cố Duy từng muốn quay lại tìm y.
Mà y thậm chí chưa từng có cơ hội gặp mặt Cố Duy lần cuối.
Phục Diễm còn kể cho y rất nhiều chuyện khác. Gã nói năm đó khi Quân thượng phát hiện ra y, ngài thà tự mình giả dạng để vào Ngục Hàn Uyên không phải vì muốn đối phó Đại trưởng lão, Đại trưởng lão căn bản không xứng để Quân thượng hao tâm tổn sức.
Phục Diễm đã đề nghị thẩm vấn đám tù binh ngay để dập tắt mọi âm mưu cướp ngục của Tiên môn, nhưng Quân thượng đều từ chối. Dù không nói ra, nhưng trong lòng ngài vẫn luôn quan tâm đến y.
Quân thượng chỉ sinh lòng muốn giết Đại trưởng lão sau khi bị y ám sát.
Tống Diễn đưa tay lên che mắt, cười khổ một tiếng.
Có lẽ Cố Duy thật sự giấu giếm y vài chuyện, có lẽ Cố Duy không hoàn toàn giống như y nghĩ, nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, đó là tình cảm của Cố Duy dành cho y.
Y không dám tưởng tượng nỗi đau mà Cố Duy đã chịu đựng trước khi chết... Nhưng ngay cả như vậy, Tịch Vô Quy vẫn hết mực chiều chuộng y, không nỡ làm tổn thương y chút nào.
Vậy mà y lại nghi ngờ lòng dạ của hắn, còn muốn lợi dụng tình cảm này.
Cơn đau nơi lồng ngực cứ âm ỉ từng cơn.
Y cứ ngỡ ba năm qua chỉ mình y là kẻ chịu đựng dày vò, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-lu-da-chet-cua-ta-lich-kiep-tro-ve-roi/2262397/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.