Tim Tống Diễn khẽ run, y bất giác đẩy Tịch Vô Quy ra, lúng túng quay đầu đi chỗ khác.
Lần này Tịch Vô Quy không ngăn cản.
Hắn để mặc Tống Diễn đẩy mình ra.
Khi nói ra những lời đó hắn cũng không mong chờ nhận được câu trả lời gì. Việc Tống Diễn phản kháng vốn đã nằm trong dự liệu nên hắn giữ được bình tĩnh, không hy vọng thì cũng không thất vọng.
Tịch Vô Quy nhìn bóng lưng Tống Diễn vội vã rời đi, chậm rãi nói: "Tối nay ta sẽ đến thăm ngươi."
Bước chân Tống Diễn không hề dừng lại.
Y đi thẳng ra bên ngoài, gió lạnh thổi qua khuôn mặt, lúc ấy y mới nở một nụ cười cay đắng.
Ban đầu y chỉ định thử lòng Tịch Vô Quy, nhưng đến cuối cùng người mất bình tĩnh lại chính là mình.
Tống Diễn hít sâu một hơi. Nếu là trước đây có lẽ y đã tin ngay, thật sự nghĩ rằng Tịch Vô Quy chính là Cố Duy. Nhưng nhớ đến vẻ mặt của Tịch Vô Quy khi đóng giả làm Cổ Thanh...
Một ma đầu đầy mưu mô.
Tống Diễn nghiến răng cười lạnh, y sẽ không dễ bị lừa lần nữa.
Khi ra ngoài, y thấy Ma nô vẫn cung kính đứng chờ ở đó nhưng y không để ý, đi thẳng về phía trước.
Dù lời nói vừa rồi của Tịch Vô Quy là thật hay giả thì ít nhất, hắn cũng sẵn sàng thể hiện như vậy, điều này chứng tỏ hắn không hoàn toàn vô tình với kiếp trước của Cố Duy. Và xem ra hắn cũng không bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như thái độ đối với tù binh... Điều này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-lu-da-chet-cua-ta-lich-kiep-tro-ve-roi/2262400/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.