Tông Diệu nhìn ánh mắt đầy thách thức của Cổ Thanh, lập tức hiểu ra ý đồ của đối phương.
Tên Cổ Thanh này thật biết che giấu, suýt nữa đã lừa được cả anh. Tống Diễn thì cả tin, còn anh thì lại không có bằng chứng để mà giải thích nên nói gì cũng chẳng có tác dụng.
Trong lòng Tông Diệu tràn đầy uất ức, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cổ Thanh. Cứ cho là ngươi có ý đồ xấu thì đã sao? Tim Tống Diễn chỉ có Cố Duy, chắc chắn sẽ không để ý đến ngươi đâu. Ngươi tốt nhất nên giấu đuôi cáo của mình đi, nếu không sớm muộn gì Tống Diễn cũng sẽ thấy rõ bộ mặt thật của ngươi thôi.
Tống Diễn không hề hay biết hai người bọn họ đang đấu mắt với nhau từ xa.
Y đang tự hỏi liệu có phải mình vẽ sai trận pháp ở đâu đó không. Y đứng thẳng người, hơi ngượng ngùng quay sang cảm ơn Cổ Thanh rồi tiếp tục nhìn chăm chú vào ký hiệu trên tường.
Tịch Vô Quy dời tầm mắt, đứng bên cạnh Tống Diễn chỉ tay vào một chỗ rồi nói: "Có vẻ như ở chỗ đó có vấn đề."
Tống Diễn nhìn theo, quả nhiên thấy chỗ đó bị vẽ lệch đi một tí. Không ngờ Cổ Thanh lại tinh mắt đến vậy.
Tống Diễn cẩn thận sửa lại chỗ đó.
———————————
Ở dãy núi Táng Hồn.
Lư Khâu Kỳ đang đi qua đi lại trong động phủ. Ba ngày trước, lão nhận được mật thư từ nội gián trong tiên môn.
Thư báo rằng Tịch Vô Quy bị thương rất nặng gần như hấp hối, hàng ngày đều phải nhờ Tống Diễn chăm sóc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-lu-da-chet-cua-ta-lich-kiep-tro-ve-roi/2262408/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.