"Tống Diễn, huynh đang nghĩ gì thế?"
Tông Diệu lo lắng hỏi.
Dạo này Tống Diễn có vẻ lơ đễnh, không lẽ là do luồng ma khí kia? Nhưng trước đây y đâu có biểu hiện gì, nên chắc không phải vậy.
Tống Diễn sực tỉnh rồi hỏi Tông Diệu: "Trước đó huynh bảo cho người điều tra Cổ Thanh, có kết quả chưa?"
Tông Diệu chậm rãi gật đầu: "Hai hôm nữa sẽ có tin tức."
Tống Diễn gật đầu: "Vậy thì tốt."
Nói xong y lại rơi vào trầm tư.
Lại nhớ đến lời Cổ Thanh nói đêm ấy.
Cổ Thanh nói chỉ cần nhìn thấy y, hắn liền cảm thấy thân thuộc, có lẽ là do duyên phận từ kiếp trước nên mới gặp nhau.
Khóe môi Tống Diễn nhếch lên đầy cay đắng.
Thế giới này có tiên và ma, biết đâu thật sự có luân hồi chuyển kiếp... Nhưng ngay cả khi Cố Duy thực sự tái sinh, thì cũng chẳng còn là người y từng biết nữa rồi.
Thay vì nghĩ về những điều hư ảo đó, chi bằng nghĩ cách giết Phục Diễm còn hơn.
Có người vẫn luôn theo dõi quanh khu vực gần thành An Khê.
Gần đây Phục Diễm quả thật thường xuất hiện ở đó.
Tống Diễn cùng mọi người bàn bạc kế hoạch tấn công thành An Khê. Tông Diệu thỉnh thoảng lại lén nhìn y, trong mắt ánh lên vẻ lo âu, muốn nói nhưng lại thôi.
Vi Sinh Vân thấy vậy đành thở dài bất lực.
Đợi mọi người giải tán hết, Vi Sinh Vân giữ Tông Diệu lại: "Ta nghe nói dạo này Tống Diễn đi lại rất thân thiết với một người tên là Cổ Thanh."
Tông Diệu im lặng hồi lâu rồi gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-lu-da-chet-cua-ta-lich-kiep-tro-ve-roi/2262412/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.