Sáng hôm sau Tống Diễn mơ màng tỉnh dậy, tâm trạng hiếm khi tốt. Từ khi đến ngục Hàn Uyên, đây là lần đầu tiên y ngủ sâu đến thế. Tống Diễn vừa trở mình, định đứng dậy thì đột nhiên thấy một khuôn mặt lạnh lùng đang ngủ say bên cạnh.
Hơi thở của y chững lại.
Trong khoảnh khắc đó, y tưởng mình vẫn còn ở thành Túc Minh, vẫn còn Cố Duy ở đấy.
Hồi đó mỗi khi tỉnh giấc, vừa mở mắt ra là Cố Duy đã nằm bên cạnh y như thế này.
Nếu không phải đã tận mắt thấy thi thể của Cố Duy, y còn tưởng Cố Duy đã quay về.
Tống Diễn hít sâu một hơi, ngồi dậy nhìn Cổ Thanh, ánh mắt phức tạp. Từ khi gặp Cổ Thanh y nghĩ đến Cố Duy nhiều hơn hẳn. Có lẽ y vẫn chưa đủ tu dưỡng, chỉ một người có ngoại hình tương tự mà đã dễ dàng làm lay động cảm xúc của y.
Trời vừa tờ mờ sáng.
Đám ma tộc canh gác bắt đầu quát tháo mọi người phải dậy. Ai mà chậm một chút thì roi da vung tới ngay.
Tống Diễn thấy Cổ Thanh vẫn còn ngủ, vội vàng đẩy nhẹ hắn rồi thì thầm: "Dậy mau."
Người đàn ông chậm rãi mở mắt, con ngươi màu đen chẳng có chút cảm xúc nào.
Tống Diễn: "..."
Y nghĩ mình đã đủ bình tĩnh, nhưng hóa ra tâm thế của Cổ Thanh còn bình tĩnh hơn nhiều. Trông như cứ đang ở nhà mình vậy.
Tống Diễn vừa phức tạp vừa khó xử, y kéo tay Cổ Thanh: "Đi ra ngoài với ta."
Tịch Vô Quy mím môi, nhìn Tống Diễn nắm tay mình, mắt khẽ tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-lu-da-chet-cua-ta-lich-kiep-tro-ve-roi/2262432/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.