Người đàn ông với đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Tống Diễn, môi mỏng khẽ mở: "Ngươi quen ta à?"
Tống Diễn lộ vẻ ngượng ngùng, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, ta nhận nhầm người."
Không còn cách nào khác, vừa rồi chỉ là một cái liếc qua nhưng thật sự rất giống.
Người đàn ông thoáng nhìn Tống Diễn một cách hững hờ, sau đó xoay người bỏ đi.
Tống Diễn nhìn theo bóng lưng ấy, lạnh lùng và cô đơn, từng bước từng bước rời xa, tim y bất chợt thắt lại.
Bao năm nay y bận rộn tu luyện rồi giao chiến với ma tộc, mỗi ngày đều lướt qua ranh giới sinh tử, chứng kiến bao nhiêu sinh ly tử biệt. Vì trải qua quá nhiều chuyện, hoặc có lẽ là do y cố tình quên đi quá khứ, thật ra bây giờ y cũng ít khi nhớ về Cố Duy, nhưng chỉ cần thấy một bóng lưng thế này...
Đã khiến y nhớ đến quá khứ.
Ngày đó khi Cố Duy rời đi với tờ thư hoà ly trong tay, có phải cũng trông giống thế này không?
Điều khiến Tống Diễn hối hận nhất là đã không nói với Cố Duy rằng thật ra y không hề muốn bỏ rơi cậu.
Tống Diễn nhắm mắt lại, đột ngột lên tiếng: "Ngươi... có muốn đi cùng chúng ta không?"
Người đàn ông dừng bước, quay lại nhìn y, đôi mắt vẫn đen thẳm như vực không đáy.
Khoảnh khắc ấy Tống Diễn có cảm giác như bị nhìn thấu. Con tim khẽ nhói, y lúng túng bổ sung thêm: "Nhiều người đi cùng có thể chăm sóc lẫn nhau."
Nói xong y thấy hơi hồi hộp.
Người này trông có vẻ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-lu-da-chet-cua-ta-lich-kiep-tro-ve-roi/2262434/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.