"Thiếu chủ, chúng ta chuẩn bị xuất phát chứ ạ?"
Từ Thuấn cung kính hỏi Tông Diệu.
Tông Diệu nhìn ra ngoài quán trọ, gật đầu: "Đi thôi."
Tông Diệu và Từ Thuấn vừa bước ra ngoài thì một cỗ xe ngựa lăn bánh tới, Tống Diễn vén rèm xe lên, nở một nụ cười: "Từ huynh, đi chung nhé!"
Tông Diệu nhìn vào đôi mắt cười của Tống Diễn, hơi khựng lại rồi cũng cười đáp: "Được."
Thấy Tông Diệu lên xe, Từ Thuấn chỉ còn cách đi theo.
Bên trong xe ngựa, bốn người ngồi đối diện nhau.
Từ Thuấn mặt mày nghiêm nghị không nói gì. Họ vốn có thể cưỡi kiếm bay đến Bắc Lê Châu, giờ thì phải chen chúc trên xe ngựa với một tên công tử bột. Thiếu chủ nhà mình đúng là quá hiền lành!
Ánh mắt của Cố Duy cũng lạnh như băng, dù là cùng xuất phát nhưng có cần ngồi chung xe không? Nhà Tống Diễn hết xe ngựa rồi hay sao?
Tông Diệu cười hỏi: "Sao Tống huynh lại đột ngột đổi ý vậy?"
Nhớ lần trước mời, Tống Diễn tỏ ra không mấy hứng thú, Tông Diệu còn tưởng Tống Diễn sẽ không đi.
Tống Diễn nhướng mày: "Ta chỉ muốn đi mở mang tầm mắt, biết đâu bất ngờ ta lại là thiên tài trời sinh, không đi chẳng phải lãng phí ư?"
Tông Diệu lấy tay che miệng, khẽ cười.
Từ Thuấn thì không giấu được sự khinh thường trong lòng: Giờ ai cũng nghĩ mình là thiên tài trời sinh à? Thiếu chủ cũng lạ thật, sao lại mời tên công tử này đi tuyển chọn Tiên Môn? Để báo ân thì cũng đâu nhất thiết phải thế.
Suốt hành trình Từ Thuấn và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-lu-da-chet-cua-ta-lich-kiep-tro-ve-roi/2262483/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.