Sáng sớm, Thải Thường đã hí hửng mang tin vui đến.
"Thiếu gia thiếu gia, ngài đoán xem sáng nay xảy ra chuyện gì nào?"
Tống Diễn tò mò hỏi: "Chuyện gì thế?"
Thải Thường hăng hái đáp: "Tần Khởi Lan bị bắt rồi!"
Tống Diễn có chút hứng thú: "Ồ? Bắt được thế nào?"
Thải Thường hừ một tiếng: "Bà ta như chuột chạy ngoài đường, không ai dám chứa chấp, nhà họ Tần cũng đã cắt đứt quan hệ. Không còn đường thoát, bà ta lén quay về nhà họ Cố, ai ngờ lại bị Cố Nguyên Tu phát hiện."
"Cố Nguyên Tu đúng là kẻ máu lạnh, đưa ngay hưu thư cho bà ta luôn, còn muốn áp giải bà ta đến phủ Tiên Sư. Tần Khởi Lan biết mình chết chắc nên ở trước cổng nhà họ Cố vừa khóc vừa chửi bới, chửi Cố Nguyên Tu là đồ giả nhân giả nghĩa, rồi vạch hết chuyện xấu ra, sau đó lao đầu vào cổng nhà mà chết."
"Nghe nói đám người làm nhà họ Cố đều bỏ chạy hết, bây giờ Cố Nguyên Tu cũng đường cùng rồi, ai gặp cũng phải phỉ nhổ một cái."
Nói đến đây, Thải Thường cười hả hê.
Đúng là đáng đời mà!
Tống Diễn khẽ nhướng mày.
Tần Khởi Lan chết thì cũng chẳng đáng tiếc, nhưng kẻ trông có vẻ không làm gì sai như Cố Nguyên Tu thực chất lại là người dung túng mọi chuyện. Ông ta chẳng xứng làm cha của Cố Duy. Tống Diễn đã không ưa ông ta từ lâu, cái kết này đúng là sướng lòng sướng dạ.
Tống Diễn đưa một hạt đậu vàng cho Thải Thường, cười nói: "Thưởng cho ngươi đấy."
Nói rồi y quay bước, thấy Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-lu-da-chet-cua-ta-lich-kiep-tro-ve-roi/2262486/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.