Hôm sau Tống Diễn mơ màng thức giấc, phản ứng đầu tiên là quay sang nhìn người bên cạnh. Thấy Cố Duy vẫn nằm ngủ yên lành như mọi khi, Tống Diễn mới thở phào nhẹ nhõm, thật sự hôm qua nhóc này dọa y hết hồn.
Nhưng nói gì thì nói, Cố Duy đúng là người ngủ rất ngoan.
Dường như lần nào mình dậy, cậu ấy cũng nằm im như thế, chẳng động đậy gì, cũng không bị đánh thức.
Ngủ ngoan hơn cả mình nữa.
Ngưỡng mộ ghê.
Tống Diễn rời giường rửa mặt.
Vừa ăn sáng xong thì thấy lão bộc thân cận của Tống Đức Viễn đến.
Lão bộc mang theo một chiếc hộp gỗ sơn đen, cung kính cười nói với Tống Diễn và Cố Duy: "Đây là thứ lão gia dặn đưa cho thiếu phu nhân ạ."
Tống Diễn mở hộp ra, bên trong là ba cuốn sổ đất của các cửa hàng, đều là những cửa hàng có vị trí tốt và làm ăn phát đạt.
Tiền bồi thường đến nhanh thật.
Tống Diễn đẩy hộp về phía Cố Duy, cười nói: "Của ngươi đấy."
Cố Duy liếc qua với vẻ chẳng mấy quan tâm.
Tống Diễn vẫn ép vào tay Cố Duy: "Cha ta cho thì cứ nhận đi! Nếu không ông ấy sẽ thấy áy náy, đêm ngủ không ngon đâu."
Lão bộc cũng gật đầu theo: "Đúng vậy, lão gia đã căn dặn rất kỹ, thiếu phu nhân nhất định phải nhận mới được ạ."
Cố Duy do dự đôi chút rồi cũng nhận chiếc hộp.
Cậu không quá quan tâm đến những thứ vật chất này, nhưng cũng không muốn làm Tống Diễn thất vọng.
Tống Diễn thấy vậy thì cười tủm tỉm.
Y nghĩ nếu Cố Duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-lu-da-chet-cua-ta-lich-kiep-tro-ve-roi/2262494/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.