Những mảnh tối rơi rớt phía sau tan biến trong ánh sáng chói mắt, chỉ trong nháy mắt đã bị xóa sạch không còn dấu vết.
Cố Duy ngẩn ngơ nhìn người trước mặt.
Người đàn ông đội chiếc nón rơm lười biếng nằm trên ghế, một tay gối đầu, một tay cầm cần câu, miệng ngân nga một khúc nhạc nào đó đầy du dương. Cảnh tượng ấy thanh bình yên ả, khiến người ta nhớ đến những ngày tháng trước đây. Khi mà có thời gian rảnh, y lại nằm trên ghế phơi nắng, đánh bài.
Thì ra đây là thế giới trong lòng Tống Diễn.
Nhẹ nhàng bình yên, không ưu tư không sợ hãi.
Hoàn toàn trái ngược với thế giới của cậu.
Cố Duy vô thức nín thở, sợ làm kinh động đến người trước mặt, phá vỡ khung cảnh hoàn hảo này. Cậu thấy mình hoàn toàn lạc lõng, như một kẻ thừa thãi không nên có mặt ở đây.
Có lẽ, cậu không nên tò mò.
Không nên vươn tay ra.
Không nên chạm vào những thứ không thuộc về mình.
Có lẽ, cậu nên rời đi.
Cố Duy khẽ bước lùi, dù cậu đã rất cẩn thận nhưng nơi này quá yên tĩnh, chỉ với một hành động nhỏ cũng khiến người trước mặt quay đầu lại.
Cố Duy đơ người, nhất thời không thể cử động.
Cậu thấy người đàn ông trước mặt ngạc nhiên trợn to mắt, miệng hơi hé mở, ngay cả cần câu trên tay cũng rơi xuống.
Dường như bản thân cậu không nên xuất hiện ở đây.
Chắc là cậu đã làm phiền người ta.
Ngực Cố Duy bỗng ngập tràn khó chịu, cậu mím chặt môi, chuẩn bị quay lưng đi thì ngay lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-lu-da-chet-cua-ta-lich-kiep-tro-ve-roi/2262507/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.