Hộ vệ của sơn trang mặc áo giáp vừa đẩy cửa bước vào liền thấy hai người nằm đó. Người đàn ông ở dưới quần áo xộc xệch, cổ áo mở toang, trên mặt hiện rõ sắc hồng trông như say rượu, thần trí lơ mơ.
Cả đám đứng ở cửa, ai nấy đều lúng túng không biết phải làm gì.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Cố Duy chợt nhận ra gì đó. Cậu không buông tay mà vẫn giữ nguyên tư thế ấy, quay đầu nhìn về phía cửa với giọng nói lạnh lùng, pha chút không hài lòng: "Các ngươi làm gì vậy?"
Tên hộ vệ đứng đầu nhanh chóng phản ứng. Hắn đảo mắt nhìn khắp phòng, ngoài cây nến bị đổ ra thì chẳng có gì bất thường. Hai người trước mặt chỉ là người phàm, không thể nào là cao thủ đột nhập sơn trang, vậy nên họ đã hiểu lầm.
Hộ vệ trưởng: "Xin lỗi, quấy rầy rồi."
Nói xong cả đám lẳng lặng rút lui, còn cẩn thận đóng cửa giúp họ.
Bên trong căn phòng lại yên tĩnh.
Cố Duy cúi nhẹ đầu, nhìn xuống Tống Diễn.
Có lẽ vì uống nhiều rượu trong bữa tiệc tối, gương mặt người đàn ông ửng hồng, đôi môi vì dính nước trà mà trở nên ướt át, mê hoặc. Y có vẻ ngượng ngùng, quay mặt đi. Dưới lớp áo xộc xệch là xương quai xanh thấp thoáng, chiếc cổ trắng ngần dài mảnh càng nổi bật hơn khi được mái tóc đen nhấn nhá, trông thật mong manh, yếu ớt.
Khoảnh khắc vừa rồi khi đám hộ vệ mở cửa, Cố Duy đã biết—Tống Diễn cố tình làm vậy.
Tống Diễn đã say, nhưng không đến mức say bí tỉ.
Ít nhất y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-lu-da-chet-cua-ta-lich-kiep-tro-ve-roi/2262508/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.