Chiếc xe ngựa rộng rãi xa hoa lăn bánh rời khỏi Tống phủ.
Bên trong xe phủ một lớp da hồ ly dày, hương trầm thoang thoảng, nhè nhẹ tỏa ra từ lò hương.
Tống Diễn và Cố Duy ngồi đối diện nhau, mỗi người chiếm một bên. Đến lúc này Tống Diễn vẫn không hiểu tại sao Cố Duy lại đồng ý đi cùng mình.
Chẳng lẽ vì cậu ngại từ chối Tống Đức Viễn?
Nhưng trước đây cậu đâu có ngại từ chối mình?
Tống Diễn thở dài một hơi.
Thôi, ván đã đóng thuyền rồi, có mình bảo vệ Cố Duy thì chắc cũng không xảy ra chuyện gì đâu, hơn nữa còn có nam chính ở đấy mà.
Cố Duy từ từ ngẩng mắt lên, nhìn người đàn ông đối diện đang lơ đễnh, trong mắt như có điều suy tư.
Cố Duy có thể thấy rõ Tống Diễn có tâm sự. Dường như y rất coi trọng tấm thiệp mời Tiệc Đông này, chắc chắn là có việc quan trọng phải làm chứ không đơn giản như những gì y đã nói với Tống Đức Viễn.
Cố Duy muốn biết Tống Diễn đang giấu giếm điều gì, hoặc có âm mưu gì, vậy nên việc đi cùng Tống Diễn lần này là cơ hội tốt nhất.
Cả hai người đều có những suy tính riêng, trong xe ngựa bỗng trở nên im ắng.
Không ngờ xe ngựa đột nhiên phanh gấp, khiến Tống Diễn mất thăng bằng ngã về phía trước, đầu va vào thành xe vang lên một tiếng cộp.
Tống Diễn đau đến mức sắc mặt trắng bệch, quay đầu lại nhìn chỉ thấy Cố Duy vẫn ngồi vững như núi, thần sắc bình tĩnh.
Tống Diễn:...
Y ấm ức vén màn xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-lu-da-chet-cua-ta-lich-kiep-tro-ve-roi/2262510/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.