Cơn mưa này không kéo dài lâu.
Tống Diễn cũng nghĩ thông suốt, bản thân y không cần phải để tâm quá nhiều đến việc Cố Duy có nghe thấy những lời vừa rồi hay không. Với y, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Việc nguyên chủ thích Cố Duy là điều ở thành Túc Minh này ai cũng biết, y chỉ đang đóng vai của mình, nói những chuyện ai nấy đều tường tỏ. Sở dĩ cảm thấy ngượng có lẽ là vì màn trình diễn của y hơi quá đà, không phù hợp khi thực hiện trước mặt chính nhân vật chính.
Nhưng nếu mặt đủ dày thì những chuyện này chẳng thành vấn đề.
Dù sao nguyên chủ còn "khoa trương" hơn y mà, không phải ư?
Với cả Cố Duy cũng chẳng vì vậy mà thích y hơn.
Nghĩ lại thì Cố Duy đã về nhà này bao lâu rồi, nhưng vẫn chưa ra ngoài lần nào nhỉ?
Trước đây bị thương thì không tiện ra ngoài, nhưng giờ vết thương đã lành, không thể cứ giữ cậu mãi trong nhà được, thế chẳng phải lại giống nhà họ Cố hay sao?
Nhớ đến những năm tháng Cố Duy bị buộc phải "dưỡng bệnh", Tống Diễn không đành lòng. Trẻ con vẫn nên ra ngoài nhiều một chút, thế mới tốt cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.
Y quay đầu nhìn về phía Cố Duy, không biết cậu đã rời đi từ khi nào, dưới mái hiên không còn bóng dáng cậu.
Tống Diễn bèn gọi người hầu tới dặn dò vài câu.
Trong phòng.
Cố Duy cúi đầu đọc sách, nhưng tâm trí không tập trung lắm. Hiện giờ chân cậu đã hồi phục, nhưng việc ra ngoài thì không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-lu-da-chet-cua-ta-lich-kiep-tro-ve-roi/2262514/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.