Khi Tống Diễn về đến nhà thì đã rất muộn.
Nha hoàn gác đêm thấy Tống Diễn về, định thắp đèn cho y nhưng Tống Diễn cười khẽ xua xua tay, ra hiệu không cần.
Giờ này Cố Duy hẳn đã ngủ rồi, đừng làm ồn đánh thức cậu ấy.
Tống Diễn nhẹ nhàng đóng cửa. Tối nay tâm trạng y khá tốt, ít nhất là khởi đầu suôn sẻ, y đã lấy được thiệp mời.
Ánh trăng lờ mờ chiếu qua cửa sổ, Tống Diễn ngắm nghía tấm thiệp trong tay, sau đó cẩn thận cất nó vào một chiếc hộp gấm.
Tiệc Đông sẽ diễn ra sau mười ngày nữa.
Dù giờ y đã có thiệp mời, nhưng cũng chỉ là người bình thường, chuyến đi này đến Hạc Hoài Sơn Trang đầy rẫy hiểm nguy, không thể lơ là.
Tống Diễn lơ đễnh bước tới bên giường, định lên giường thì ngẩng đầu lên, chợt đối diện với ánh mắt lạnh lẽo sắc bén của Cố Duy, khiến y giật mình đứng yên tại chỗ.
Cố Duy vẫn chưa ngủ.
Dưới ánh trăng, biểu cảm trên mặt Tống Diễn cứng đờ. Dù hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng cảnh này vẫn khiến người ta có chút lúng túng, như thể người chồng đi chơi khuya về bị vợ bắt tại trận vậy.
Ơ khoan, sao y phải chột dạ? Y đâu làm gì sai?
Tống Diễn khẽ ho một tiếng, cố gắng tỏ ra bình thường: "Ngươi chưa ngủ à?"
Cố Duy vốn đã dễ tỉnh giấc, ngay khi Tống Diễn mở cửa cậu đã dậy rồi.
Mọi hành động của Tống Diễn đều không thoát khỏi tầm mắt cậu.
Khi Tống Diễn về, tâm trạng y rõ ràng rất tốt, cầm tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-lu-da-chet-cua-ta-lich-kiep-tro-ve-roi/2262515/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.