Cố Duy cắn nhẹ môi, dùng hai tay chống xuống để ngồi lên xe lăn. Cậu lạnh lùng lướt qua Tống Diễn, sau đó tự đẩy xe lăn đi.
Tống Diễn:...
Đúng là đứa trẻ bướng bỉnh.
Nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn, ừm, đây là chuyện tốt. Cố Duy có thể tự chăm sóc bản thân, vậy thì y cũng bớt nhọc lòng.
Với lại Cố Duy cũng đã chịu mở miệng nói chuyện, điều này khiến Tống Diễn thở phào nhẹ nhõm.
Trước đó y còn sợ Cố Duy suy nghĩ tiêu cực, giờ cậu chịu mở miệng chứng tỏ nỗ lực của y không vô ích.
Tống Diễn cười lắc đầu.
Lúc này không sớm nữa, ăn tối xong cũng chuẩn bị tới giờ đi ngủ.
Buổi tối, theo thường lệ cả hai lại ngủ chung giường. Lần thứ hai nên Tống Diễn đã quen, chẳng buồn chào hỏi gì, cứ thế nằm xuống bên ngoài rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong bóng đêm, Cố Duy lắng nghe tiếng thở đều đều bên cạnh.
Cậu vẫn không ngủ được, nhưng cậu biết, người này sẽ không làm gì cậu.
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆°°✩
Tống Diễn ngủ một đêm ngon giấc, sáng hôm sau y sai người đưa "quà" sang nhà họ Cố, còn căn dặn phải chu toàn lễ nghi.
Rồi y gọi người mời đại phu, vì hôm nay Cố Duy cần thay thuốc.
Tịch đại phu tới nhanh, thấy lần này Cố Duy ngồi trên xe lăn thì hơi ngạc nhiên, rồi cũng bắt đầu kiểm tra vết thương.
Những ngày qua Tống Diễn không tiếc gì linh dược, lại còn lo ăn uống đủ đầy, Tịch đại phu thấy vết thương của Cố Duy hồi phục khá tốt, sắc mặt cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-lu-da-chet-cua-ta-lich-kiep-tro-ve-roi/2262521/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.