Editor: Miri
- ---------------------
Toàn bộ tửu lầu trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng vang do vật nặng rơi xuống đất. Tro bụi mù mịt dần dần tan, mọi người cứ như vừa tỉnh mộng.
Cái bóng đen đang rơi xuống Lý Trú Miên kia lại là một góc mái gạch trần nhà!
Thời khắc này, ngói đen mộc lương rơi đầy đất, trên đỉnh đầu lủng nguyên một lỗ to, gió lạnh từ ngoài cửa thổi vào. Lâm Tầm Chu nhẹ nhàng nhón chân nhảy lên nóc, nhìn quanh một vòng, phát hiện nơi xa có một bóng người đang vội vàng chạy như bay vào một hẻm tối, có vẻ như đã nhận ra có người đang nhìn chăm chú, nên kẻ kia còn quay đầu lại nhìn y một cái.
Lâm Tầm Chu hơi hơi nheo mắt, nhưng không đuổi theo.
Trong tửu lâu, sau một tràng vô cùng yên tĩnh trôi qua, lại lbắt đầu ồn ào lên. Mọi người ở đây đang kinh sợ, bàn tán không thôi, có người trộm liếc qua chỗ Lý Trú Miên, sau đó vội vàng dời mắt đi.
Lý Trú Miên ngẩng đầu, thấy trên đầu mình mọc ra một cái lỗ vô cùng to rõ, Lâm Tầm Chu từ lỗ thủng đó nhảy xuống. Hắn lại yên lặng cúi đầu, lấy tay phủi phủi mảnh vụn gạch cùng tro bụi trên đầu.
Lâm Tầm Chu quẹt kiếm một cái, thu vào trong vỏ.
Kiếm quang đã tan, nhưng Minh Nguyệt Dẫn trong tay y vẫn rực rỡ chói mắt dưới ánh mặt trời như cũ. Một đống vụn gạch đang nằm im lìm đã chứng minh được tốc độ cùng uy lực của một nhát kiếm này. Nếu có người cẩn thận quan sát, hẳn sẽ phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-lu-noi-han-muon-thoai-hon/287345/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.