Editor: Miri
- ---------------
Hủy hoại ta thì ngay lập tức có thể khiến Lý thế tử thống khổ, còn khiến ngài ấy khó chịu hơn cả chết.
Nói xong câu đó, Lý Trú Miên ngoài mặt đúng lý hợp tình, nội tâm lại sông cuộn biển gầm mà muốn điên luôn, tự mình ghê tởm bản thân.
Hai người trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc, Lâm Tầm Chu ngơ ngác nhìn Lý Trú Miên, Lý Trú Miên ra vẻ trấn định mà nhìn lại Lâm Tầm Chu, không khí có chút vi diệu.
Sau một lúc lâu, Lâm Tầm Chu rốt cuộc khe khẽ thở dài, ngữ khí thổn thức: "Hóa ra ngài ấy lại thâm tình đến mức này, có thể nói là tương tư khắc cốt, dù cho cả hai không duyên phận, ta lại có một chút không đành lòng. Ngươi...ngươi thật sự không thích ngài ấy chút nào sao?"
Lý Trú Miên cảm thấy quang cảnh trước mắt đã thành màu đen, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không chút nào hết --"
Lâm Tầm Chu tiếc nuối thở dài: "Vậy thôi."
Ngươi tiếc nuối cái gì vậy? Lý Trú Miên có khổ nói không nên lời, uể oải nói: "Không phải muốn đi quan phủ sao, tiếp tục đi mau."
"Ừ." Lâm Tầm Chu khôi phục vẻ mặt đạm mạc, quay đầu tiếp tục đi phía trước. Lý Trú Miên cũng nhìn không ra trong lòng y đang suy nghĩ cái gì, tâm thần không yên suốt quãng đường đi.
Rốt cuộc đã tới quan phủ, mấy ngày nay hai người năm lần bảy lượt đến thăm nha môn, nên đều đã ngựa quen đường cũ. Lý Trú Miên gọi người lấy giấy bút, phô giấy mài mực, lập tức dùng vài nét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-lu-noi-han-muon-thoai-hon/287348/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.