Editor: Miri
- ------------------
Trong một tĩnh thất tinh xảo, trang nhã ở Minh Tông, Nhất Xuyên Vũ đang nín thở ngưng thần, chuyên tâm đả tọa. Trên bàn nhỏ bên cạnh có để một trản đèn dầu ánh sáng ấm áp, chiếu vào ngoại bào dệt lụa màu vàng có gắn ngọc quý, sặc sỡ loá mắt.
Bốn phía vô cùng yên tĩnh, khói hương lượn lờ, cho đến khi có tiếng gõ cửa đột ngột nhưng giữ kẽ vang lên, Nhất Xuyên Vũ mới chậm rãi mở mắt.
"Đã nói lúc ta đang tĩnh tu, không phải đại sự thì không cần quấy rầy," Nhất Xuyên Vũ nhíu mày nói, "Có chuyện gì lại tìm ta?"
Ngoài cửa truyền đến thanh âm cung kính của người gõ cửa: "Bẩm Đường chủ, Yến Vương phủ Lý thế tử đến xin cầu kiến tông chủ."
Nhất Xuyên Vũ theo bản năng đáp: "Muốn gặp thì gặp- Ơ má nó, từ từ!"
Nhất Xuyên Vũ lập tức xoay người, bò dậy khỏi đệm hương bồ, khí chất an tĩnh vừa nãy mất hết không còn một miếng. Hắn lập tức kéo cửa ra, khiếp sợ nói: "Ta không nghe lầm chứ, Yến Vương thế tử Lý Trú Miên? Tới cầu kiến tông chủ?"
Ngoài cửa, thuộc hạ tiến tới hội báo vội vàng hành lễ nói: "Thật sự là Yến Vương thế tử tự mình tiến đến, hơn nữa còn ở ngay ngoài sơn môn tự báo thân phận, hơn nửa cái tông môn đều nghe. Chắc là khi nãy Đường chủ đang tĩnh tu, không nghe thôi...."
Nhất Xuyên Vũ ngơ ngác mà sửng sốt trong chốc lát, không thể tin nổi: "Trời sắp có bão? Lý Trú Miên đột nhiên tới tông bái kiến tông chủ? Hắn điên rồi?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-lu-noi-han-muon-thoai-hon/287373/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.