Editor: Miri
- -------------
Nhất thời, tâm tình Lâm Tầm Chu trở nên khó có thể miêu tả, ánh mắt dại ra, sau một lúc lâu cũng không nói nổi câu nào.
Nhất Xuyên Vũ còn lải nhải bên tai: "Lâm Tầm Chu ngươi sao không nói gì? Ngươi nói coi, cái tên Lâm Châu này rốt cuộc là ai, còn giả trang thành đệ tử Thần Cung chúng ta. Ta nhất định phải truy xét kỹ càng, loại chuyện này cần phải nghiêm trị! Đúng rồi, Tầm Chu ngươi không biết đâu, lúc ta nói Thần Cung không có ai tên Lâm Châu, vẻ mặt Lý thế tử trở nên phức tạp thế nào......"
Lâm Tầm Chu trầm mặc: "......"
Vẻ mặt của y bây giờ cũng phức tạp không kém.
"À, còn có, Lý thế tử nói đệ tử Thần Cung Lâm Châu này còn có cả lệnh bài Thần Cung." Nhất Xuyên Vũ không nhận ra được cảm xúc biến chuyển của Lâm Tầm Chu, lại nhớ tới một chuyện khác.
Hắn như suy tư gì mà nói: "Cái này thì có hơi lạ, lệnh bài Thần Cung không dễ mô phỏng. Bây giờ ta thật sự muốn biết là kẻ nào to gan lớn mật, dám dựa vào danh nghĩa Thần Cung chúng ta để giả danh lừa bịp bên ngoài..."
"......"
Lâm Tầm Chu rốt cuộc vươn tay, che che mặt, yếu ớt mở miệng: "Nhất Xuyên Vũ."
Nhất Xuyên Vũ còn đang hứng thú bừng bừng lải nhải, bỗng nhiên bị ngắt lời thì nghi hoặc hỏi: "Gì?"
Lâm Tầm Chu hít sâu một hơi: "Không, không cần điều tra Lâm Châu......"
Nhất Xuyên Vũ sửng sốt, bất mãn phản bác: "Sao có thể không tra! Há có thể mặc kệ kẻ vô danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-lu-noi-han-muon-thoai-hon/287375/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.