"Giống hệt gà mái mẹ bảo vệ gà con."
"Được lắm, Ninh Thanh Ca, bản cung hảo tâm che chở ngươi, ngươi lại dám cười nhạo bản cung giống gà mái mẹ?!"
Lửa giận còn chưa tan, một cơn sóng mới lại cuộn lên, Thịnh Thập Nguyệt trừng mắt, trong nháy mắt liền bốc hỏa.
Người bên cạnh lại nở nụ cười, nơi khóe môi mang theo ý cười ôn hòa, thành khẩn nói: "Đa tạ điện hạ."
Một câu bất ngờ khiến con mèo xù lông khựng lại giữa chừng, Thịnh Thập Nguyệt lộ ra vẻ lúng túng không tự nhiên, cứng đờ nói: "Có gì mà cảm tạ? Ngươi và ta... dù sao cũng là thê tử ta danh nghĩa, ta che chở ngươi là lẽ đương nhiên."
Ngồi trên xe, Diệp Lưu Vân im lặng bĩu môi.
"Vậy sao..." Ninh Thanh Ca rũ mắt xuống, nụ cười nơi môi nhạt dần, khẽ nói, "Vậy cũng phải cảm ơn điện hạ, bởi vì... rất hiếm có người đối tốt với ta như vậy."
Câu nói sau nhẹ dần, không mang theo bi thương, càng không oán trách, chỉ nhẹ tựa gió thoảng, tựa như chạm khẽ đã tan đi.
Trong xe ngựa ánh sáng mờ nhạt, khiến thân hình gầy gò ấy như tan vào bóng tối, rõ ràng người vẫn y nguyên như cũ, đến cả y phục cũng chẳng đổi, vậy mà khí chất đã hoàn toàn khác biệt. Ban nãy vẫn còn là lạnh lùng xa cách, giờ lại nhu nhược yếu ớt như một tia sáng mong manh.
Thịnh Thập Nguyệt đưa tay sờ mũi, cơn giận cũng theo đó mà tan đi.
Tuy bản thân không được mẫu hoàng sủng ái, nhưng dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ly-day-vo-cua-thua-tuong-dai-nhan/2891970/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.