Chớp mắt mấy ngày đã trôi qua.
Nhân lúc vết thương đầu gối còn chưa lành hẳn, Thịnh Thập Nguyệt trước tiên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy hôm, sau đó mới tiếp tục luyện cưỡi ngựa bắn cung. Mấy việc này đối với nàng không tính là khó, dù gì cũng là người hay chơi đánh mã cầu, chỉ có bắn cung là hơi yếu một chút, nghỉ vài hôm lại thấy cánh tay nhức mỏi, phải mất một thời gian mới quen trở lại.
Về phần những việc khác... cũng không rõ có phải Ninh Thanh Ca sốt ruột nóng vội hay không, mà lại khiến Thịnh Thập Nguyệt nghịch ý, từ đó vẫn chưa từng nhắc lại nửa câu. Mỗi ngày lúc học bài, chỉ âm thầm tăng thêm một tờ nội dung so với hôm trước.
"Ninh đại nhân vẫn chưa trở về sao?"
Thịnh Thập Nguyệt ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, nhịn không được quay sang hỏi.
Lúc này đã là sau bữa cơm chiều, sắc trời ngoài trời dần dần ảm đạm, từng ngọn đèn dầu lặng lẽ được thắp sáng, gió đêm thổi tới mát rượi.
Bên cạnh, Diệp Lưu Vân đáp: "Trước đó đã có người đi đợi, đến giờ vẫn chưa thấy trở về, chắc là đại nhân bị công vụ vướng bận."
Thịnh Thập Nguyệt hơi nhíu mày. Hôm qua rõ ràng cũng không nghe Ninh Thanh Ca nói hôm nay có việc gì, kết quả là cả bữa tối cũng không kịp về.
Bên cạnh, con hải đông thanh đạp móng sắt trên giá sắt, cúi đầu nghiêng nghiêng cái cổ, dường như không hiểu tại sao chủ nhân lại kẹp miếng thịt mãi không đưa vào miệng nó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ly-day-vo-cua-thua-tuong-dai-nhan/2891969/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.