“Đảo lại?” Thịnh Thập Nguyệt đang quỳ trên mặt đất mờ mịt lặp lại lời nàng.
Gió thổi vén rèm xe, đúng lúc một tia nắng nhạt rọi xuống gò má Thịnh Thập Nguyệt, ánh sáng phản chiếu lấp lánh như bụi vàng vỡ vụn trên da thịt.
Thịnh Thập Nguyệt, người nhìn ngoài có vẻ tùy hứng, nhưng trên thực tế từ ăn mặc đến cách tiêu tiền đều vô cùng tinh tế. Như bộ y phục màu đỏ nàng đang mặc, rõ ràng là thường phục, nhưng lại được chỉnh lý gọn gàng, tiện lợi cho việc luyện võ và cưỡi ngựa bắn tên.
Tay áo bó sát, cổ tay đeo vòng tơ vàng, thân áo thêu vân mây bằng chỉ màu, cổ đeo vòng ngọc bạch kỳ lân, chân giày gấm huyền sắc. Mái tóc đen chỉ buộc bằng dải vải đỏ thành đuôi ngựa cao, chẳng những không phù phiếm, mà còn mang vẻ tự do của thiếu niên. Thêm gương mặt xinh đẹp rực rỡ, nàng đi tới đâu cũng thu hút ánh nhìn, đến cả khi ngồi vào xe cũng khiến người ta không nỡ dời mắt.
Ninh Thanh Ca đáy mắt thoáng hiện một tia tối, nhưng vẫn lặng lẽ tựa vào đệm mềm trong xe, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Kẻ vốn ngây thơ lại càng mù mờ, vẫn không hiểu được cái kiểu "lạt mềm buộc chặt" kia, chỉ biết rằng đối phương vừa nói ra câu gì mập mờ thật thật giả giả là liền muốn trốn tránh.
Là đang tức giận, hay là bất mãn?
Thịnh Thập Nguyệt không nhịn được dịch đầu gối, tiến lên nửa bước, kéo vạt váy nàng, nói: “Ninh Vọng Thư.”
Cố ý kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ly-day-vo-cua-thua-tuong-dai-nhan/2891996/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.