Phàn Lâu lúc nào cũng tấp nập, đặc biệt là vào giờ hoàng hôn. Sau khi mặt trời lặn, từ trên xuống dưới không còn một phòng trống, khắp nơi đều là người, mùi đồ ăn thơm ngào ngạt hòa cùng tiếng ồn ào náo nhiệt, gần như muốn nhấc cả mái nhà lên.
Ninh Thanh Ca và Thịnh Thập Nguyệt đến muộn, tuy chủ quán có lòng muốn lấy lòng Thừa Tướng đại nhân, nhưng cũng không dám đắc tội với những vị khách đến trước. Cuối cùng vẫn phải để hai người cùng đi vào nhã gian lầu ba mà Thịnh Thập Nguyệt đặt cố định quanh năm.
Vì vậy, Thịnh Thập Nguyệt khó tránh khỏi có chút khoe khoang. Nàng nửa nằm trên ghế dài bằng gỗ lan, một chân co lên, người nghiêng về sau, chân còn lại đặt trên đùi Ninh Thanh Ca, trêu chọc nói: "Sao vậy? Không phải Ninh đại nhân muốn mời ta ăn cơm sao? Sao đi một vòng lại thành ra ta mời?"
Nàng vô cùng đắc ý, vừa nói vừa hất cao đuôi ngựa vốn đã lỏng, vài sợi tóc rơi xuống, mặt mày ngập tràn ý cười, tùy hứng mà mang theo vài phần tinh quái.
Ninh Thanh Ca không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cúi mắt, lặng lẽ xoa bóp đầu gối cho nàng.
“A...”
Thịnh Thập Nguyệt đau đến khẽ co đầu gối lại, bực bội hừ một tiếng:
“Thuốc mỡ nhà ai vậy? Sao lại rát thế?”
Lúc này Ninh Thanh Ca mới lên tiếng:
“Sao có thể? Vẫn là vị đại phu lần trước đó.”
Không có thuốc sẵn trên xe ngựa, Ninh Thanh Ca chưa kịp bôi thuốc, nàng thấy đầu gối Thịnh Thập Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ly-day-vo-cua-thua-tuong-dai-nhan/2891997/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.