Tào Tuấn Kỳ trừng mắt nhìn Hồng Chấn, nhưng chỉ cười lạnh, mỉa:
- Lão thất phu! Ngươi tưởng bằng vào cái dũng thô bạo của ngươi mà tự hào là hơn bổn công tử à? Cho ngươi biết, nếu không muốn nếm cái khổ nơi tay bổn công tử, thì từ nay nên tránh mặt bổn công tử đấy!
Hồng Chấn bật cười lớn:
- Giả như ngươi còn một điểm nhân tánh, thì hẳn là ngươi không thể bỏ mặc cha già mà ly khai như vậy! Cái thứ như ngươi chẳng còn là người đó, lão phu có gặp lại càng thêm bẩn con mắt thôi.
Tào Tuấn Kỳ quắc mắt bắn hung quang vào mặt Hồng Chấn, song hắn cũng không phát tác.
Hắn chỉ dậm chân, vẫy tay gọi Tào Tú Nga:
- Đi thôi, Nga muội!
Hắn nhún thân vọt đi trước.
Tào Tú Nga liếc sang Triệu Sĩ Nguyên, ánh mắt u buồn lẫn oán hận, muốn nói gì đó lại thôi.
Rồi nàng phi thân, lao vút theo Tào Tuấn Kỳ.
Họ chạy gấp, chớp mắt mất dạng. Dọc đường họ không gặp một trở ngăn nào, bởi bọn canh phòng đã tiếp nhận mật lịnh của Triệu Sĩ Nguyên.
Nhìn theo bóng Tào Tuấn Kỳ và Tào Tú Nga, đến lúc cả hai khuất dạng, Triệu Sĩ Nguyên day qua Tào Duy Ngã, giục:
- Giải quyết nhanh việc đó đi, Tào lệnh chủ!
Tào Duy Ngã giật mình:
- Việc chi?
Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười:
- Cái việc thừa nhận đối với Cổ ca ca đó mà, Tào lệnh chủ quên rồi sao?
Tào Duy Ngã ạ lên một tiếng:
- Phải! Lão phu phải giải quyết chứ! Song, hiện tại chưa phải lúc!
Triệu Sĩ Nguyên nổi giận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ma-nhi-de/2371898/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.