Tào Duy Ngã giật mình:
- Làm sao lão phu biết được?
Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười:
- Thế trong mình Tào lệnh chủ không có một chiếc bình đựng loại độc dược đó sao? Cứ lấy ra đi, cho tất cảmọi người cùng xem.
Tào Duy Ngã nổi giận:
- Ngươi ăn nói hồ đồ quá, không sợ mất thân phận sao?
Triệu Sĩ Nguyên bật cười ha hả:
- Tào lệnh chủ có biết vật gì đây chăng?
Chàng đưa tay ra, nơi lòng bàn tay có chiếc bình bằng ngọc, màu đen.
Tào Duy Ngã biến sắc, đưa tay vào mình,mò mò một lúc, vụt hét lên:
- Trả lại cho lão phu!
Lão lướt tới, vươn tay chụp chiếc bình.
Triệu Sĩ Nguyên rút tay về, lách mình qua một bên tránh cái chụp của Tào Duy Ngã, trầm giọng hỏi:
- Chiếc bình này đựng Đoạt Hồn Tán, Tào lệnh chủ vừa bảo là không có nơi mình, sao bây giờ lại đòi tại hạ phải trả? Tào lệnh chủ thừa nhận phải không?
Tào Duy Ngã cau mày, sượng sùng trở về chỗ.
Lão thốt gượng:
- Lão phu hoa mắt, trông lầm!
Lão nói gì mặc lão, quần hùng đã bắt đầu tin Triệu Sĩ Nguyên.
Triệu Sĩ Nguyên bỏ qua vụ chiếc bình, tiếp tục câu chuyện:
- Tào lệnh chủ có biết người trên tàng tùng là ai chăng?
Tào Duy Ngã thấy rõ tình thế biến chuyển bất lợi cho lão lắm rồi.
Tuy nhiên lão trấn định tâm thần được, chưa đến đổi mất hẳn bình tĩnh.
Lão cười lại, buông gọn:
- Việc đó có quan hệ gì đến lão phu đâu! Dù là ai cũng mặc kẻ đó, lão phu biết làm gì?
Triệu Sĩ Nguyên gằn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ma-nhi-de/2371900/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.