Quách Khiêm không thể không tuân lịnh, cứ sự thật tường trình:
- Triệu lệnh chủ sẵn sàng tiếp nhận sự viện trợ của bổn phái. Chỉ vì...
Châu Thiên Nhậm khoát tay:
- Đủ rồi!
Lão nhìn qua Tào Duy Ngã, điểm một nụ cười bí hiểm, thốt:
- Hẳn lệnh chủ không ngờ bổn phái thành tựu như vậy!
Tào Duy Ngã tức uất, trừng mắt, nhưng lấy lại bình tịnh nhanh chóng, bật cười ha hả:
- Châu chưởng môn đem việc đó tỏ cho lão phu biết để làm gì?
Châu Thiên Nhậm cười nhạt:
- Chẳng lẽ lệnh chủ không thấu đáo ý tứ của lão phu? Thiết tưởng không cần...
Lão ngưng câu nói, chờ Tào Duy Ngã cất tiếng, dù lão bỏ dở câu lão cũng biết Tào Duy Ngã thừa hiểu đoạn cuối.
Tào Duy Ngã vẫn cười vang:
- Điều kiện của Châu chưởng môn như thế nào? Lão phu muốn nghe gấp!
Châm chưởng môn tiếp:
- Tào lệnh chủ là chỗ thâm giao, lão phu không cần phải khách khí.
Tào Duy Ngã điềm nhiên:
- Ai cũng có sở cầu, đã là bằng hữu, tất phải tương trợ lẫn nhau.
Châu Thiên Nhậm gật gù:
- Phải đó! Vậy bổn phái xin đi ngay vào việc. Những gì do lệnh chủ bố trí suốt miền Giang Bắc, xin lệnh chủ giao trọn cho bổn phái không giữ lại mảy may!
Tào Duy Ngã trầm ngâm một lúc:
- Còn vùng Giang Nam của chưởng môn?
Châu Thiên Nhậm đáp:
- Trao lại cho lệnh chủ! Cuộc hoán chuyển đó, theo ý của lệnh chủ có thể thực hành được chăng?
Tào Duy Ngã nghiến răng, song chưa vội phản ứng, chỉ gượng điểm một nụ cười thốt:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ma-nhi-de/2371912/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.