Âu Dương Ngọc Kỳ từ từ bước qua vọng cửa, vào trưởng lão viện.
Tám đệ tử dàn hầu nghinh đón. Họ đã hiểu rõ sự tình, và bắt đầu hận Châu trưởng lão lôi cuốn họ vào hành động phản nghịch.
Vừa lúc đó bên trong viện có tiếng cười vang lên, một đoàn người tiến ra, đi đầu là Tố Dung cô nương.
Nàng đang hân hoan đó, vừa gặp Âu Dương Ngọc Kỳ vụt òa lên khóc, nhào ngay vào lòng nàng.
Cả hai mừng mừng tủi tủi, không ai nói được tiếng nào. Nhưng những giọt lệ kia đã thay lời nói lên niềm tha thiết của họ.
Kế đến, Quân sơn dật tẩu Ngô Độc Hạo, Thiên du tử Huỳnh Ngươn Long và mười ba trưởng lão đồng bái kiến chưởng môn.
Âu Dương Ngọc Kỳ an ủi mỗi người một câu, đoạn cùng tất cả vào đại sảnh.
Lại tiếp nối lễ ra mắt của người trong viện với các vị trưởng lão tổ sư từ địa phủ trở về.
Ai ai cũng hân hoan, chỉ có Lý Giao thì bẻn lẻn, áy náy.
Từ Nhân Thọ mỉm cười, hỏi:
- Lý huynh còn nhớ chưởng kình của tiểu đệ vừa rồi chăng?
Lý Giao ấp úng:
- Từ sư đệ nhắc làm chi! Ngu huynh đáng tội lắm!
Lão hỏi lại:
- Hỏa dược dưới nền viện, sư đệ có nhớ đến không?
Từ Nhân Thọ bật cười ha hả:
- Hỏa dược dưới nền viện? Làm gì có hỏa dược?
Lý Giao giật mình:
- Thế...
Từ Nhân Thọ vẫn cười vang:
- Lịnh thì lịnh, thi hành thì không, làm gì có được?
Lão nghiêm giọng nói tiếp:
- Thực ra lão phu không chôn hỏa dược tại đây, mà chôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ma-nhi-de/2371914/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.