Triệu Sĩ Mẫn vừa dứt tiếng, Triệu Sĩ Nguyên đã vào đến nơi rồi.
Gian phòng đó rất tối tăm, song Triệu Sĩ Nguyên có nhãn lực tinh vi, thấy rõ Triệu Sĩ Mẫn đang ngồi xếp bằng tròn trên chiếc bồ đoàn.
Sau mấy năm không gặp nhau, bây giờ Triệu Sĩ Nguyên nhận ra vị thứ huynh của chàng ốm hơn ngày trước.
Nếu không phải là đồng bào cốt nhục, từ nhỏ đến lớn sống chung dưới một mái nhà, hẳn Triệu Sĩ Nguyên không còn nhìn ra nổi.
Chàng bước vội tới, vừa quỳ lại, vừa kêu lên:
- Nhị ca! Nhị ca! Sĩ Nguyên đây!
Triệu Sĩ Mẫn thấy có người vào phòng toan cất tiếng mắng, bỗng nghe Triệu Sĩ Nguyên xưng tên, bất giác sửng sờ.
Triệu Sĩ Nguyên rít lên:
- Tam đệ đây, nhị ca! Sĩ Nguyên đây mà!
Triệu Sĩ Mẫn qua cơn sửng sốt, hấp tấp gọi:
- Tam đệ! Tam đệ đấy sao! Trời!
Triệu Sĩ Nguyên gần như nức nở:
- Nhị ca ơi, tiểu đệ nghe nói nhị ca vì tiểu đệ mà luyện công đến đổi phải mang lụy vào thân. Tiểu đệ khổ sở vô cùng. Tiểu đệ quyết hy sinh công lực của mình, chữa trị cho nhị ca phục hồi nguyên trạng.
Triệu Sĩ Mẫn khích động phi thường, bảo gấp:
- Đứng lên, tam đệ! Bước lại gần đây!
Y vẫy tay bảo đồng tử:
- Đưa tam gia ngươi đến gần lẹ đi!
Đồng tử bước tới, đỡ Triệu Sĩ Nguyên đứng lên rồi đưa chàng đến ngồi trước mặt Triệu Sĩ Mẫn.
Bây giờ Hồng Chấn mới tặt lưỡi, thốt:
- Tốt quá!
Thì ra từ trước đến nay chính lão cũng bị Triệu Sĩ Mẫn cự tuyệt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ma-nhi-de/2371992/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.