Lần này Triệu Sĩ Nguyên không gặp ám khí trở ngăn, nhưng chàng tự động trở xuống bên dưới.
Bởi vách núi sau cơn mưa dầu trở thành quá trơn, dù chàng có thuật khinh công cao tuyệt, vẫn không làm sao lên được, khi tay và chân không có chỗ bám víu lấy đà.
Bên trên lưng chừng núi, Châu chưởng môn cứ cười, giọng cười càng lúc càng to, chốc lão lại vỗ tay lên vai Triệu Sĩ Nguyên giả đắc ý thốt:
- Sĩ Nguyên lão đệ! Đừng quên là hôm nay lão phu ban cho lão đệ một thân phận rất cao đấy nhé! Lão phu hao phí tâm lực rất nhiều.
Triệu Sĩ Nguyên giả cung kính đáp:
- Tiểu sinh có được ngày nay là nhờ tiền bối tận tâm lực thành toàn. Từ giờ, lão tiền bối phân phó điều chi, tiểu sanh sẽ hết sức mình làm tròn, để đáp ơn lại trong muôn một, dù có phải mất mạng cũng vui!
Châu chưởng môn bật cười ha hả:
- Thức thời mới nên trang tuấn kiệt, lão đệ biết tuân phục như vậy thì có lo gì danh và lợi chẳng gồm hai! Chắc chắn là lão đệ sẽ hưởng vô cùng phúc hạnh.
Lão cười sang sảng, Triệu Sĩ Nguyên giả cũng cười vang.
Bên dưới, Triệu Sĩ Nguyên tức uất cực độc, hét lên như sấm.
Ngoài sự la hét, chàng còn làm gì hơn?
Nhưng sau đó chàng thức ngộ là Châu chưởng môn cố chọc tức chàng, nếu chàng cứ phẫn nộ mãi là mắc mưu lão.
Chàng bình tĩnh trở lại, đảo mắt nhìn quanh tìm lối thoát thân.
Thoạt đầu, chàng quan sát nơi hướng có lối đưa chàng đến đây.
Nơi đó có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ma-nhi-de/2371993/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.