Thang Kỳ đi một lúc, Triệu Sĩ Nguyên do cửa sổ thoát ra ngoài.
Nhưng bên ngoài đã có người chực sẵn chờ chàng. Người đó chẳng rõ đứng chờ được bao lâu rồi, đưa lưng về phòng chàng.
Lúc chàng phi thân qua cửa sổ, vừa đáp xuống đất, người đó quay nhanh mình lại, đối diện với chàng.
Triệu Sĩ Nguyên chưa kịp trông kỷ, cứ tưởng người đó là Thang Kỳ, bất giác vừa kinh hãi vừa thẹn, lại vừa tức, bởi chàng nghĩ là Thang Kỳ đã đặt cái bẫy lừa chàng vào tròng.
Chàng đã nhận không nghi ngờ, thì tại sao chàng còn rời khỏi phòng.
Chàng đi đâu? Nếu không theo dõi lão, do thám hành động của lão?
Chàng thẹn là vì cái chủ trương của chàng không qua nổi thủ đoạn của Thang Kỳ.
Ngờ đâu, ngẩng mặt lên, chàng nhận ra người đó chẳng phải là Thang Kỳ, mà chính là lão nhân mập. Thang Kỳ cho chàng biết tên Hạo, họ Trầm..
Kinh hãi, bối rối, hổ thẹn rồi đâm ra bực tức, phẫn nộ, Triệu Sĩ Nguyên thầm nghĩ:
- Bản lĩnh của ngươi như thế nào lại định ngăn chận ta? Liệu ngươi làm nổi cái việc đó chăng?
Chàng ngẩng cao mặt, hùng dũng bước tới.
Nếu đối tượng ngạo nghễ là chàng xuất thủ ngay, dù có phải trắng trợn trở mặt, cũng bất cần.
Nhưng lão nhân mập mỉm cười, thần thái hòa dịu không tỏ lộ vẻ gì khiêu khích cả.
Lão thốt:
- Lão phu có một việc muốn trình bày cùng thiếu lệnh chủ, mong thiếu lệnh chủ thực tâm giải quyết.
Chàng quyết liệt, ngờ đâu đối tượng lại đấu dịu, thành ra lở bộ, đành cười gượng đáp:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ma-nhi-de/2371995/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.