Thiên Vân Tẩu cười vang:
- Mà thôi, việc gì đã qua cứ để cho qua luôn, có nói đến cũng đã rồi. Cứ biết là hiện giờ lão phu cao hứng lắm đó! Gặp lại thiếu hiệp, lão phu hân hạnh vô cùng.
Triệu Sĩ Nguyên thầm nghĩ:
- Lão là con người rất xấu, ta không nên quá tin mà lầm mưu độc của lão!
Đề cao cảnh giác rồi, chàng lạnh lùng thốt:
- Lão tiền bối hiểu cho, tại hạ không thể giúp gì cho lão tiền bối được.
Thang Kỳ đảo ánh mắt một vòng, chừng như lão biết thâm ý của Triệu Sĩ Nguyên, nên mắng thầm:
- Ngươi thâm, đương nhiên lão phu phải thâm hơn, dễ thường con cáo già lại kém cừu non à?
Lão cau mày, vờ khổ sở, hỏi:
- Thiếu lệnh chủ có lượng rộng như biển, chẳng lẽ không thể bỏ qua cho lão phu một việc đã rồi.
Lão thành thật nhận lỗi, có như vậy mới gây được niềm tin nơi đối phương.
Dù không tin được lão, ít nhất Triệu Sĩ Nguyên cũng lơ đi phần nào cảnh giác.
Lão nghĩ như vậy!
Triệu Sĩ Nguyên cũng cảm thấy lòng mềm lại một chút, chàng đáp:
- Việc ngày trước, tại hạ đã quên rồi, tiền bối không phải thắc mắc nữa.
Thang Kỳ dậm chân, căm hờn:
- Vô Tình công tử đáng ghét quá chừng. Lão phu suýt lầm mưu hắn. Cũng may Lý lệnh chủ đã phát hiện kịp thời dã tâm của hắn mà không nở quở nặng lão phu. Ngờ vậy mà lão phu mới còn thời gian ăn năn, hối cải. Nghĩ đến việc cũ, lão phu còn thẹn đến có thể chết được đó, thiếu hiệp.
Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ma-nhi-de/2371996/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.