Lão nhân áo vàng tên Huỳn Ngươn Long, ngoại hiệu Thiên Du Tử, cau mày một lúc rồi thở dài:
- Triệu công tử bị thương nặng lắm, ngủ tạng lục phủ đã sai lệch vị trí mất rồi, tâm mạch thì đứt đoạn một phần lớn chỉ sợ Chưởng môn không còn kịp đưa hắn về Thánh cung tại Linh sơn mà nghị xử theo quy luật!
Lão dừng lại một chút đoạn tiếp:
- Trong tình trạng đó, về đến Thánh cung, hắn chỉ còn là cái xác không hồn, có lẽ nào Chưởng môn quên rằng bổn phái không hề truy cứu đến những kẻ đã chết chăng? Thiết tưởng cái mỹ đức truyền thống đó đáng được duy trì ...
Giọng lão trở nên rung rung, vẻ mặt lão trở nên cương quyết, lão nói tiếp:
- Phàm hành sự, là phải trông quyền đạt biến mà biết biến quyền thì nắm cơ thành tựu dễ dàng, bởi có biến quyền mới chiếm được tiện nghi. Xưa nay, Chưởng môn từng tỏ ra khoan hồng đại độ, sao giờ đây không thể rộng tình chấp nhận một ngoại lệ, tạo cái đức cá nhân cho giòng máu hào hiệp kia được nối truyền, người có thay ta tạo nên hạnh phúc cho võ lâm, cho cả nhân loại!
Thiếu nữ diễm kiều cau mày, trầm ngâm một chút đoạn cương quyết lắc đầu:
- Sư thúc có lý, nhưng bổn tọa không thể chấp nhận ban một ân huệ ngoại lệ cho hắn, bởi lẻ hắn chưa chết! Hắn còn sống là hắn bị truy cứu như thường.
Thiên Du Tử Huỳnh Ngươn Long lại thở dài lộ vẻ thất vọng ra ngoài mặt.
Thiếu nữ diễm kiều đưa ánh mắt đẹp tuyệt vời sang lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ma-nhi-de/2372050/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.