Nhờ công lực thâm hậu, sau một lúc ngất xỉu hôn mê, Âm Dương lệnh chủ tĩnh lại.
Vốn hung bạo thành tánh, lại nông nổi hồ đồ, vừa tỉnh lại không cần xét suy ai đã cứu nạn cho mình, lão vung tay đánh một chưởng vào người Thanh Liên Ngọc Nữ Lý Linh ngồi bên cạnh lão.
Không phòng bị, Thanh Liên Ngọc Nữ bị bắn vọt ra xa. May mắn cho nàng là công lực của Âm Dương lệnh chủ chưa hoàn toàn khôi phục, nàng tuy hứng trọn chưởng kình văng ra xa, nhưng không đến nổi bị thương tổn.
Băng Điện Hằng Nga trông thấy Âm Dương Lệnh chủ quá lỗ mãng, hồ đồ như thế, nổi giận mắng:
- Lão quái vật vẫn chứng nào tật ấy! Có chết cũng đáng đời! Mẹ con ta cứu ngươi thật uổng công!
Bà bước tới đỡ Thanh Liên Ngọc Nữ đứng lên, lo lắng hỏi:
- Con có bị thương không?
Thanh Liên Ngọc Nữ lắc đầu đưa mắt nhìn vẻ khổ sở trên gương mặt Âm Dương lệnh chủ, thương cảm lão vô cùng, nàng rời mẹ chạy đến lão rung rung giọng gọi:
- Gia gia!
Vì quen tánh mà thành bạo tay, chứ thực ra Âm Dương lệnh chủ không cố ý có cử chỉ phũ phàng với con gái, nghe Băng Điện Hằng Nga mắng cho mấy tiếng lão tỉnh ngộ hổ thẹn vô cùng.
Nhưng cũng cùng một lúc, niềm phẩn hận xa xưa đối với Băng Điện Hằng Nga vùng dậy. Niềm phẩn hận đó cộng thêm với cái sỉ nhục hiện tại bởi lão thảm bại trước con mắt của người vợ củ, sự kiện đó khích động mạnh lòng tự ái của lão, bất giác lão hét lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ma-nhi-de/2372052/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.